Chuyện cái nông trại – (8b-9-Kết)

Chương thứ tám(2):

Cuối thu trở lạnh

Đói kém lan dần,

Nổi giận rần rần,

Vịt Xiêm đổ bệnh.

Lời tiên đóan của gã Mèo Đen “bất chiến tự nhiên thành” bên cạnh diễn biến tại Mả Quỳ làm cho chị Vịt Bầu thấy lạc quan chờ đợi tin tức có lợi cho mình. Nhiều nơi làm lạ khi thấy Vịt Bầu không hề phản ứng dù bị đuổi cổ oan mạng. Họ thương hại dùm chị và chờ chị la làng làm lớn chuyện này thì tất cả sẽ có cớ công khai đồng lọat tẩy chai Mả Quỳ bằng cách ngưng hết mọi sự giúp đỡ cho đám lão Diều biết tay.

Nhưng chị thấy tội lũ gà vịt con sống như con tin trong đó.

Đồng ý một tiếng nói của chị lúc này đủ làm Mả Quỳ lung lay tận gốc rễ, song nếu vậy, đàn gà vịt con sẽ bị đói chết trước khi bè lũ bọn ác bị sứt mẻ. Biết rằng chúng đang lợi dụng lòng thương xót từ các nơi khác để ăn bám lương thực cho qua mùa đông. Nhưng cái ngày cạn hết lương thì chúng sẽ thịt lũ trẻ lập tức. Thế cũng tội ! Thế nên nhớ lại lời gã Mèo thuyết phục chị chờ đến chín mùi, phó mặc bọn ác tự diễn biến, chị ráng chờ xem sao…

Cuối thu, trời lạnh dần. Lá vàng trên cây rụng rơi xào xạc như hàng ngàn tiếng nói xôn xao lo lắng trước mùa đông. Từng cơn gió lạnh thổi rít trên cánh đồng trống trải vắng dần tiếng chim. Muôn thú đều phải tự lo tìm chỗ trú đông. Các nông trại xóm làng không được nhộn nhịp như truớc. Một số thú quá đói liều mình ra ngòai kiếm ăn và bị làm mồi cho lũ ác thú khác. Số còn lại đói rét đi thất thiểu xin ăn từ nơi này đến nơi khác. Nhiều nơi đau lòng khi nghe tiếng ăng ẳng yếu ớt của bầy thú con khóc lóc vì đói. Nhiều thú lớn tuổi đã chết vì giá lạnh. Cứ chừng vài ngày, dân chúng phát hiện một xác nằm co quắp chết vì đói rét tự khi nào. Cảnh bùi ngùi khi thấy có vài con thú con cố bám bú trên xác chết đói của thú mẹ. Chuyện ác thú tự xâu xé ăn thịt lẫn nhau không phải là ít. Các rễ cây, vỏ cây, lá khô xưa nay không ai ngó đến, thế mà lúc này được tận dụng để dùng cho qua cơn đói. Lòng tương trợ giữa các nông trại không thể nào bù đắp nỗi cái đói của cả một vùng to lớn. Cảnh đói kém đã hiện ra báo hiệu một hội ngộ giữa thần mùa đông và thần chết. Ban đêm, nhằm hôm nguyệt thực, mặt trăng lại hiện sắc đỏ , vốn tối kỵ trong mùa đông, là điềm dữ báo cho bá tánh.

Tại nơi ở của Gà Đen và Mái Mơ, tuy không sung túc nhưng tạm yên do nơi ven rừng ít ai lai vãng nên thức ăn cũng tìm đủ sống qua ngày.

Lời hứa một dàng và việc làm một nẻo của lão Diều khiến nông trại tiếp tục ca thán. Gia súc công khai rên siết và liên tục báo mụ Vịt Xiêm tình hình lương thực. Mụ mệt lả vì đã lỡ leo lưng cọp, phần thời tiết trở nên khắc nghiệt, phần vì lo lắng nguồn lương gần cạn. Cái bầu diều to tướng lúc này trở thành nỗi khổ cho mụ. Ngày trước, lương thực dồi dào thì mụ ăn thế nào không ai nói. Lúc này nếu ai thấy mụ ăn phủ phê khi xung quanh thiếu thốn thì có lọan ngay. Sự căng thẳng khiến mụ trở nên cáu giận bất thường. Mụ không còn sáng suốt quyết định việc nào trước việc nào sau. Trước lũ lâu la, mụ luôn khoe rằng mình đi nhiều nơi nên kinh nghiệm phải giỏi hơn nhiều kẻ khác, và nhất là ở nông trại này, không ai giỏi hơn mụ. Thật tinh mà nói, mụ Vịt Xiêm dám nghĩ và dám làm những thứ mà không ai dám làm từ xưa đến nay.

Mụ thấy nhức đầu và mụ dễ nổi điên sảng khi có một bất lợi nhỏ xảy ra.

Đầu tiên là một vụ mất đồ. Chỉ là một cái chày đâm thức ăn tại bếp không tìm thấy.

Nghe tin báo mất, mụ tưởng ai đó đã ăn cắp đem ra ngòai đổi thóc ăn. Mụ nổi cơn lôi đình ra lệnh lục sóat khắp nông trại. Tất cả nhốn nháo lọan xị, phần sợ bị mụ đuổi đi khỏi nông trại lúc này thì khốn to. Từng chuồng gà vịt, ổ rơm, bụi cây, ụ cỏ đều bị lũ cóc nhái lâu la nghe lệnh lục tung tóe để tìm.

Khi ấy một tên Cóc chạy tìm mụ báo một việc…

Tại mặt cửa ngòai của chuồng xí, có dòng chữ viết nguệch ngọac trên đó. Tên Cóc không đọc được nên chạy bẩm gọi mụ xuống xem thế nào. Nghe nói tò mò, mụ xuống xem thử. Mụ đọc dòng chữ như vầy:

Ta kính bác Diều,

Yêu cả Vịt Xiêm

Mụ đọc và khoan khóai hãnh diện. Đuôi mụ lắc nghe phành phạch.

Cóc phát hiện thêm một dòng chữ khác khắc sắc lẻm phía trong chuồng xí, nhờ mụ đọc dùm…

Nên yêu kẻ thù,

Ta cố yêu thương,

Trọn cả một phường.

Thế nào cho biết.

Ký tên: TC-NS (tức Tài Cán – Ngu Si)

Như bị gáo nước lạnh xối trên óc, cơn lôi đình của mụ sôi lên khiến tên Cóc bị giận cá chém thớt một trận tơi bời khói lửa. Hắn đành cúi đầu chịu trận. Mụ Vịt Xiêm đùng đùng kêu xóa sạch ngay dòng chữ oan nghiệt đó. Chưa kịp ra lệnh tập họp nông trại lại để điều tra thủ phạm thì mụ té đùng ra xỉu vì quá căng thẳng lâu ngày. Đám lâu la khổ sở thiếu điều cụp xương sống khi vác tấm thân béo ị của mụ từ nhà xí ngập ngụa phân đi tắm rửa và kéo lết về chuồng.

Mụ đau bệnh nằm liệt ổ. Bà Gà Ác đành phải đứng tạm thời cai quản. Cách làm việc của nông trại từ thời Gà Đen vốn nổi tiếng khác biệt hơn nhiều nơi khác khiến cho Gà Ác lọng cọng. Bất đắc dĩ, Gà Ác làm sơ sịa cho qua truông chờ ngày mụ Vịt Xiêm bình phục lại để đẩy trách nhiệm.

Bà Ngan Trắng lãnh đủ mọi trách nhiệm từ Gà Ác đổ xuống. Mặc dù la hét rầy la khản cổ nhưng bọn gà vịt con càng không phục. Gặp sơ hở là chúng phá cười chơi. Thậm chí chúng dám nhét lông trái mắt mèo trên ổ nằm khiến bà cả đêm gãi ngứa sưng vù mình mẩy. Hể lớn tiếng nặng lời là bọn trẻ kéo nhau đi tìm bà Gà Ác để mắng vốn cho bằng được mới thôi. Khổ rằng bà Ngan trắng đã lỡ tự hào kinh nghiệm lâu năm không ai hơn mình nên bà càng không dám than thở với ai khác sợ bị chê cười.

Nguy cơ nông trại nổi lọan là khó tránh khi cái đói kề cận. Cư dân nông trại đã chơi xỏ lá mụ Vịt Xiêm như là lời cảnh báo đầu tiên. Họ lúc này đã biết rõ bộ mặt thật của mụ. Nhân lúc mụ bệnh, xung quanh bàn tán, chế nhạo công khai không kiêng nể gì nữa.

Gã Cú bắt đầu lạnh lưng, lão gọi Vịt Cỏ lại tâm sự. Lão ra mặt trách mụ Vịt Xiêm làm bậy, đuổi bừa đuổi bãi khiến không còn ai giỏi để xoay sở thức ăn. Lão trách bà Gà Ác không biết làm việc để làm trì trệ mọi thứ. Nhưng gã chưa dám nói động đến đàn anh lão Diều của gã.

Vịt Cỏ chỉ ngồi im không đáp. Thị thấy tình hình sẽ không trôi chảy như mong muốn. Vị thế của thị không khéo thì lung lay và bay gốc hồi nào không biết. Trước mắt là mụ Vịt Xiêm bắt đầu khốn đốn không còn đủ sức để chống lưng cho thị. Tâm địa xấu xa của thị bị chúng biết nên nên bị tẩy chai ra mặt. Vịt Cỏ cảm thấy cô độc và bất an. Nhưng lỡ theo lao thì phải ráng chịu trận, tới đâu thì tới.

Chuyện nội bộ là thế song bên ngòai lão Diều vẫn nói rằng nông trại đang phát đạt như không gì xảy ra và sắp có một lượng thức ăn mới sẽ mang về. Lão luôn khẳng định có những tin đồn phá họai của bọn tiểu nhân tung ra vì ghen ghét. Theo kế Chồn tinh, lão ngụy tạo nhiều thư và làm bộ đánh rơi cho thiên hạ bên ngòai đọc để tưởng rằng nhóm bạn bè Vịt Bầu và vợ chồng Gà Đen vẫn còn liên lạc mật thiết với nông trại của lão.

Gã Cú vọ vẫn chưa hề lo lắng trong lúc thiên hạ đói. Số chuột chết đói bên ngòai vẫn tạm đủ cho gã dùng dù không ngon như ý. Hàng đêm, gã vẫn ung dung kiếm ăn bên ngòai. May là không ai thèm dành ăn với lão kể cả mụ Vịt Xiêm. Gã tự cho mình còn may mắn lắm.

Cả nông trại Mả Quỳ như bị lủ oan hồn uổng tử ám tới cùng cực. Do làm nhiều, ăn ít, lũ gà vịt lớn nhỏ cảm thấy bực bội căng thẳng. Trước áp lực nạn đói bên ngòai và thông tin bưng bít, chúng không thể biết cầu cứu cũng như tự giải quyết cứu nguy. Sự nuối tiếc quá khứ không còn là liều thuốc hữu hiệu trong cái hiện hữu bi đát. Không khi căng thẳng nặng nề làm tinh thần ai nấy vừa bực dọc vừa lo sợ lẫn óan hận. Nếu không có sự dạy bảo của Gà Đen trước đây chắc cả trại đã xâu xé giành thức ăn hỗn lọan. Sự hiện diện của bà Gà Ác bất tài nhu nhược khiến lũ chim chóc, nhất là lũ sáo, nhồng cắc cớ kể vô tội vạ cho xung quanh hay biết:

“Gà Đen chân trắng, … Mẹ mắng cũng mua,… Gà trắng chân chì,…Mua chi giống ấy.”

Tin đồn làm thiên hạ bắt đầu tỉnh ngộ và thắc mắc về sự vắng mặt đột ngột của vợ chồng Gà Đen. Nó thành một mồi lửa trêu tức bà Gà Ác.

Vốn dè dặt, Gà Ác bắt đầu hạn chế tiếp xúc với xung quanh và cả ngày đóng cửa chuồng nằm suy nghĩ tìm đường rút lui sớm trước khi có lọan. Song phải chờ mụ Vịt Xiêm bình phục. Mọi việc lúc này đổ hẳn lên vai gã Cú vọ và bà Ngan trắng. Gã Cú biết thân phận, vì chưa đến nỗi bị đói như kẻ khác nên lão đành nhịn nhục chôn chân ở đây tạm gánh công việc với hy vọng lão Diều đừng quở trách. Bà Ngan Trắng càng không biết tâm sự với ai để nhẹ lòng.

Số phận nông trại Mả Quỳ định đọat thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

 

Chương thứ chín:

Mả Quỳ rối lọan

Phụ tử tương tàn

Gà Vịt hoang mang

Điêu tàn phút chốc.

Riêng với lão Diều, mưu cao của Chồn tinh khá hữu hiệu. Song đối với một con bệnh ngặt nghèo thì thuốc tiên cũng đành thúc thủ. Bao nhiêu mưu mô giựt nông trại của lão thành công bao nhiêu, thì tình hình duy trì nông trại khó khăn bấy nhiêu. Lúc này lão mới thấm thía câu ông bà lão từng khuyên: “Thành dễ chiếm thì khó giữ”. Cái đói còn khiến sói phải bỏ rừng huống chi lũ gà vịt và đám tay chân bất tài ấy. Riêng việc con mẹ Gà Ác từ ngày làm bù nhìn thì tới nay chỉ thấy tòan rách việc, chỉ tổ tốn thóc lúa nuôi thêm một miệng ăn. Đã thế con mẹ Ngan Trắng suy nghĩ theo lối cổ lổ sỉ, làm việc không bằng một gốc con Vịt Bầu và con Gà Tre tuổi đáng hàng con cháu. Đứa con nuôi Vịt Xiêm đổ bệnh ngay lúc ngặt nghèo làm nhiều thứ thêm rối rắm. Lão cảm thấy sợ mình đang hết thời khi mà ngay cả mưu cao Chồn tinh còn không lường hết mọi bất trắc.

Trang trại tân tạo bí mật của lão, tương lai sẽ dành cho con cháu lão, gặp cái mùa đông này vẫn chưa thề hình thành ổn thỏa. Cái mảnh đất, chẳng hiểu phong thổ nó thế nào khiến dù lão có năn nỉ tới đâu cũng không có bao nhiêu con cháu chịu đến ở. Một số đến một thời gian ngắn lại than khổ và bỏ ra đi. Mà chi phí của lão đổ vào nơi này như muối bỏ biến. Cái nông trại Mả Quỳ so với cái trang trại tân tạo kia không đáng là bao, song nó chỉ là bề mặt nổi để lão ăn chia với đám đàn em. Cùng lắm lão sẵn sàng thí tốt để dồn sức vào cái trang trại tân tạo để đời dành riêng cho dòng họ Diều kiêu hãnh.

Rốt cuộc tất cả giờ đây khác chi miếng xương gà hóc ngang giữa cổ, bỏ đi thì tiếc mà nuốt lại không trôi !

Vừa suy nghĩ, lão vừa giận con nhỏ Vịt Xiêm học hành chẳng tới đâu, làm đâu hư đó, chỉ có phá của là giỏi. Nhiều lần lão bấm bụng bênh vực nó mà lòng tức anh ách. Cái thằng Cú thì đành rằng nó nông cạn nhưng lại là cùng bà con lòai  ăn thịt với mình. Mình hên đã không giao nó quản cái nông trại Mả Quỳ, nên sai lầm của nó cũng chưa nguy hại như hậu quả con Vịt Xiêm ngu ngốc gây ra. Kẹt là lão đã lỡ giao hết mọi quyết định cho nó. Ngay mọi than phiền của kẻ khác về nó nhờ lão can thiệp, lão đã u mê đùn đẩy ngược về cho nó và nó trả thù lại người ta , thậm chí nó chơi qua mặt lão. Lão phải đành chịu. Vẻ ngòai bình thản của lão khiến xung quanh tạm yên tâm song không thể giấu mãi cây kim trong bọc. Hơn nữa, vài tin đồn xấu ban đầu được lão chụp mũ là tin phá họai thì còn tạm được. Đến khi tin đồn quá nhiều kể cả số kẻ chống đối càng tăng dần thì thiên hạ bắt đầu nghi ngờ lão. Nhất là từ khi Gà Tre tốt bụng bị mụ Vịt Xiêm chửi bới và vu cáo phá họai thì không ai còn nhẹ dạ cả tin điều lão nói. Thiên hạ càng săm soi lão dữ hơn.

Lão tức mình bí mật viết thư trách móc mụ Vịt Xiêm và gã Cú làm ăn bậy bạ làm hư chuyện khiến tất cả có nguy cơ tan thành mây khói. Lão chờ gã Cú đến nhận tin song chờ hoài không thấy…

Bà cụ Trĩ Trắng thấy cắn rứt khi cảm thấy mình vô dụng ở nông trại này. Khi họp mặt để bà chỉ dạy, đám gà vịt không còn tinh thần để học hỏi mà chỉ nghe lấy lệ. Chúng chỉ bàn nhau về cái đói là chính. Cụ đau lòng và suy nghĩ cách giải quyết riêng bằng cách nắm số lượng thành viên lớn nhỏ của nông trại. Từ đó, bà cụ bí mật liên lạc với Mái Mơ cùng với các nông trại bạn bè khác. Việc này dự phòng khi nguy cấp, cụ ước tính mỗi nơi sẽ tiếp nhận vài thành viên ở tạm qua mùa đông trong trường hợp nguy cấp.

Kế họach của bà cụ Trĩ Trắng được Vịt Bầu và Mái Mơ tán thành và tính tóan cẩn thận. May cho cụ là nơi ở của Gà Đen tạm ổn định về lương thực, hơn nữa, số gà vịt phân bổ ra nhiều nơi thành ra mỗi nơi tiếp nhận không đáng kể. Xem như bước đầu yên ổn làm bà cụ yên tâm.

Mùa đông bắt đầu đến với bầu trời xám xịt cùng những cơn gió bấc lạnh buốt lướt qua khắp cánh đồng, nông trại, vườn tược… Bóng dáng những cành cây trơ trụi chỉa tua tủa trên nền trời tựa hồ những cánh tay ma quái trơ xương vẫy gọi thần chết ghé thăm. Cả vùng đồng không mông quạnh thê lương làm nhiều kẻ trở nên nhút nhát không dám một mình mạo hiểm. Tiếng gã Cú vọ đi ăn đêm thỉnh thỏang văng vẵng trong đêm càng làm lạnh thêm xương sống, nhất là trong lúc này.

Sự hỗn lọan tại nông trại càng không thể dằn được nữa khi cái đói đã lộ liễu.

Trong lúc gã Cú bay đi kiếm ăn, lũ gà vịt quang quác thông báo nhau về thực trạng kho lương. Mặc dù mụ Vịt Xiêm vẫn nắm chìa khóa kho nhưng …

Mấy chú gà con tình cờ phát hiện một lỗ chuột khóet mà chui vào kho lương chơi. Chúng phát hiện một kho gần như trống rỗng và vô tư kể cho tất cả nghe. Miệng trẻ con không ai có thể cản nên cả nông trại đều biết và không thể im miệng chịu trận được nữa ! Mặc cho Vịt Cỏ kêu gọi ổn định tình hình lẫn cả việc đưa mụ Vịt Xiêm ra hù dọa nhưng tình hình càng hỗn lọan.

Linh tính không yên, bà Ngan Trắng đã khôn hồn trốn ngay về ao làng của mình. Bà thấy “ta về ta tắm ao ta” là ăn chắc !

Tất cả kêu mụ Vịt Xiêm ra ngòai hỏi chuyện.

Gà Ác vừa đánh hơi bất ổn thì phát hiện gã Cú đi vắng, và Ngan Trắng bỏ trốn. Bà tức tốc chạy đi cấp báo cho mụ Vịt Xiêm.

Mụ Vịt Xiêm trong chuồng chưa hồi phục hẳn. Vừa nghe bà Gà Ác báo hung tin, mụ chóang váng. Định báo tin cho lão Diều nhưng lão Cú vắng mặt nên mụ tự trấn an mình và bảo bà Gà Ác ở lại để bàn tính.

Bên ngòai, cả nông trại sau khi nghe lũ gà con báo, rủ nhau hì hục cạy cửa kho trong khi lũ gà vịt con thay phiên chui lỗ chuột tuồn lương thực còn lại ra ngòai để chia nhau.

Gã Cú bay về mang thư của lão Diều về song đã quá muộn.

Mụ Vịt Xiêm đọc thư trách móc của lão Diều, không kịp suy nghĩ, bèn la lối trách ngược lại cha nuôi đã đem con bỏ chợ, đã hứa nuốt lời, gặp nguy không cứu… Mụ trách móc cho gã Cú nghe và bắt gã bay tìm lão Diều báo lại. Bỏ ngòai tai lời khuyên răn của gã Cú, mụ nhất định đòi gã Cú vọ bay đi cấp báo lập tức.

Trong lúc thiên hạ nổi giận, có kẻ thừa cơ đạp Vịt Cỏ một cú tưởng chừng sệ cánh. Bất thần một cú mổ đau điếng tiếp theo sau làm sứt một mảng lông trên đầu và rướm máu. Vịt Cỏ ôm đầu máu lết tìm mụ Vịt Xiêm báo tin tình hình không kiểm sóat nổi. Thị lo sợ trông thấy và không dám quay ra ngòai. Gà Ác tỏ ra lúng túng chưa biết đối phó ra sao.

Bên ngòai có tiếng réo kêu mụ Vịt Xiêm phải giải quyết lương thực lập tức.

Cả ba co cụm nhau chưa biết cách giải quyết ra sao. Cuối cùng mụ Vịt Xiêm gọi Gà Ác ra thương lượng câu giờ chờ lão Diều về.

Lão Diều nghe hung tin từ Cú vọ hỗn hển mang đến. Lão tức giận con nhỏ Vịt Xiêm làm hư nát mọi chuyện. Chưa kịp để gã Cú nghỉ mệt, cả hai liền bay về.

Về đến nơi, lão Diều bị Gà Ác đẩy ra đứng ra nói chuyện thay. Gà Ác âm thầm lủi mất dạng. Mụ Vịt Xiêm lúc này đang lúc hỏang lọan, mụ trút hết căng thẳng ra chửi bới. Lão Diều đổ quạu, bất chấp xung quanh liền rầy la gã Cú và mụ. Thành ra thiên hạ giờ lại chứng kiến cảnh cha con chửi nhau ỏm tỏi. Thầy đổ tớ, tớ đổ thầy không còn thể thống gì nữa.

Mụ quên hẳn xung quanh mà lo cãi lộn với cha nuôi mình. Gã Cú vọ đành đứng ngó chịu trận. Vịt Cỏ vẫn lẫn trốn biệt chưa dám lộ mặt sợ bị ăn đòn tiếp tục.

Khi ấy, bà cụ Trĩ Trắng bình tĩnh tổ chức từng nhóm gà vịt, cứ mỗi nhóm kèm một số gà vịt con chia nhau đến các nông trại theo họach định. Phút chốc, cả nông trại trống trơn chỉ còn tiếng cải vã giữa hai cha con kéo dài đến khuya chưa dứt…

Số phận Mả Quỳ đến đây xem như chấm dứt.

 

Chương kết:

Mèo Đen xuất hiện,

Bày kế Vịt Bầu

Chung sức dài lâu,

Kề vai họach định.

Một nhóm gà vịt con được theo cụ Trĩ Trắng dắt đến nơi ở của vợ chồng Gà Đen. Mái Mơ tất bật lo sắp xếp chổ ở tạm. Vịt Bầu phải bận rộn canh chừng lũ trẻ cùng bà cụ Trĩ Trắng.

Tất cả gia súc còn lại tại Mả Quỳ thóat ra theo đúng kế họach và nguyên vẹn. Đó là điều mừng.

Sau nhiều ngày tính tóan, Gà Đen quyết định lập nông trại ngay tại ven rừng. Xem ra nơi này kín đáo và ổn định nguồn lương thực dù rằng mùa đông đã đến.

Nông trại mới được đặt tên là Hoa Quỳnh.

Mái Mơ đảm nhận việc dạy dỗ bầy gà vịt con và phân việc cho đám gà vịt lớn khác. Mái Mơ và Gà Đen vẫn không từ chối khi truyền lại kinh nghiệm cai quản nông trại của mình cho ai cần học hỏi.

Hàng ngày, Vịt Bầu đi tìm nguồn thức ăn bên ngòai và về báo cho nông trại đến khuân về. Trước mắt, Gà Đen nhờ Vịt Bầu giúp đỡ dựng chuồng trại cho nông trại mới. Tin đồn kể lại chị Vịt Bầu dũng cảm từng một mình vạch tội và chống kẻ ác được nhiều gà vịt bố mẹ bảo con cháu mình noi theo. Chị chỉ mỉm cười và khiêm tốn tự cho rằng được trời thương và may mắn là chính.

Bà Cụ Trĩ Trắng vẫn lặng lẽ trong việc chỉ dạy kinh nghiệm. Dù tuổi cao nhưng bà còn khỏe mạnh và vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Tiếng đồn kế hoach của bà giúp cả nông trại thóat khỏi kẻ ác lan xa khiến nhiều nơi đã mời bà về ít ngày chỉ dạy thêm. Chỉ một nắm lúa chín vàng để trả công cũng làm bà vui bụng.

Một bữa mùa đông lúc gần sáng, Vịt Bầu thấy một bóng đen với cặp mắt sáng quắc từ xa thoăn thoắt chạy tới.

Mèo Đen giang hồ tình cờ tìm đến như đã hứa, vểnh râu cười ranh mãnh. Y vác theo một ống tre lớn tặng Vịt Bầu khuyên đọc kỹ và giữ kín, chỉ cho kẻ có đủ tài đức mới được đọc.

Đó là những thủ đọan của Chồn tinh do Mèo Đen thu thập giúp thiên hạ biết để đề phòng bọn ác.

Bà cụ Trĩ Trắng, lần đầu gặp Mèo Đen, ngạc nhiên về sở học khác thường của y. Bà thắc mắc làm sao Mèo Đen biết được trước mọi sự. Mèo Đen ôn tồn giải thích:

–      Giới giang hồ có những kinh nghiệm bí truyền giúp đời có thể “thấy một mà biết muôn trùng”. Chỉ nhìn cuộc đất Mả Quỳ khuyết mẻ góc đông bắc mà biết chủ nó phải là hạng không có đầu óc. Thời điểm Vịt Bầu bị đuổi lại hiện quẻ tốt cho nạn nhân… Số trời khó đóan hết, quẻ xem cũng chỉ là chuyện đã rồi. Ta chiêm nghiệm sự tương quan tương hợp, nhìn hiện tượng xung quanh cũng đủ biết khi nào xảy ra biến cố. Riêng hôm nọ nằm mộng thấy hoa Quỳnh nở rộ trên tuyết, ta đóan rằng đã đến lúc phải đến tìm các ngươi.

Tất cả giựt mình khi nhớ lại chuyện chỉ có mấy gà con chui lỗ chuột là thời điểm Mả Quỳ tan rã đột ngột. Một sụp đổ không ai ngờ ! Lời nói Mèo Đen khi trước chắc gì ai tin ?

Bà cụ Trĩ Trắng và Mèo Đen trau đổi học hỏi nhiều thứ với nhau rất tâm đắc.

Ở chơi ít ngày, dù bà cụ Trĩ Trắng khẩn khỏan mời ở lại nông trại giúp sức, Mèo Đen vẫn quyết định ra đi ngao du sơn thủy theo sở thích. Y từ giã nông trại Hoa Quỳnh và hứa thỉnh thoảng sẽ quay lại chơi.

Sang mùa xuân, nông trại Hoa Quỳnh đã đông đúc dần với nhiều bầy gà vịt con lông mát mịn ríu rít nhộn nhịp khắp nơi. Cảnh sung túc hơn cả nông trại cũ ngày xưa nhiều lắm.

“Ở hiền gặp lành”. Gặp chuyện này mới thấy ông Trời còn thương kẻ yếu.

Riêng tại khu đất Mả Quỳ, cây cỏ dại đã mọc phủ um tùm và không ai nhắc đến nữa. Riêng bọn ác mất biệt chẳng biết sống chết ra sao …

 

Viết xong ngày 11-11-2011 lúc 12h trưa. Có bổ sung nhiều lần. – Cổ Minh Tâm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s