Chuyện cái nông trại – (6-7-8a)

Chương thứ sáu:

Vịt Cỏ tấu sàm,

Gà Tre oan mạng.

Ngỗng quen thâm lạm,

Bị bắt quả tang.

Mụ Vịt Xiêm sau một thời gian ngắn làm chủ đã tỏ ra mỏi mệt trông thấy. Song máu mê quyền hành vẫn còn ngự trị trong tâm trí ngu dần của mụ. Mụ không nhận mình sai mà vẫn cho rằng có kẻ bên ngoài phá họai mới ra thảm cảnh như vầy. Cái uy danh của lão Diều vẫn là bức bình phong để mụ lòe thiên hạ và trấn áp kẻ yếu. Thế lực lão Diều luôn là một hy vọng cứu nguy cho mụ lúc sau này.

Đang nát óc suy nghĩ tìm phương cách tự cứu mình thì mụ chợt nghĩ đến chồng con bên cạnh vũng ao tù quen thuộc.  Hình ảnh thằng chồng trở chứng ưa ghen ẩu khiến mụ phần nào sờ sợ. Nên vừa khi gã Cú Vọ tạm hồi phục. Mụ nhờ gã trông coi nông trại ít ngày để mụ chạy về xem ở nhà chồng con lúc này ra sao.

Sự vắng mặt của mụ khiến cả nông trại khoan khóai dễ thở mặc dù điều kiện sống không khá gì hơn. Cả nông trại được dịp bàn tán, than thở với nhau. Nhiều gà vịt con của nông trại khác lúc trước định chạy sang đây để học hỏi, nhân lúc này rủ nhau bỏ về gần hết. Dân số tại Mả Quỳ giảm mạnh. Gã Cú Vọ bất lực chờ mụ Vịt Xiêm về để tính. Vì sức gã còn yếu, gã càng không thể bay đi gọi Lão Diều về.

Những gì xảy ra trong nông trại trong lúc mụ Vịt Xiêm vắng mặt không dè bị mụ biết hết. Một trận lôi đình xối lên đầu cả nông trại. Mụ tuyên bố rằng mụ tự hào có giác quan thứ sáu nên cái gì cũng biết và không bị ai nói dối qua mặt ! Lần này, một vài thành viên chuẩn bị tiếp tục bị mụ “làm thịt”.

Trước tiên là cô Gà Tre cai quản đám gà vịt con do bên ngòai gửi đến học hỏi.

Bản tính hiền lành, không biết giận ai, Gà Tre chỉ biết tận tụy với công việc. Ai bon chen tranh giành mặc ai. Đầu óc giản đơn của cô chỉ nghĩ rằng ở hiền gặp lành và ông Trời luôn bênh vực kẻ yếu. Biến cố của nông trại đối với cô không nặng nề như đối với kẻ khác. Miễn sao cô yên thân và làm đủ sống và không hại ai là được. Làm việc dưới quyền hành của bác Gà Đen hay của mụ Vịt Xiêm ban đầu theo cô thì cũng như nhau cả.

Sự đời không đơn giản. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Gà Tre sau nhiều ngày cố gắng làm vui lòng mụ Vịt Xiêm, nhẫn nhục chịu đựng những lời thóa mạ của mụ, trở nên không còn hồn nhiên như xưa. Trước những việc vô lối xảy ra đếm từng ngày, mụ Vịt Xiêm đã khiến một tâm hồn trong sáng, hiền lành phải thay đổi tư tưởng. Những công việc của mình luôn  bị mụ Vịt Xiêm can thiệp, phá hỏng, ban đầu Gà Tre còn lạc quan cho rằng đó chỉ là những thử thách mà Trời cho mình. Chị cho rằng chị Vịt Xiêm dần dần sẽ hồi tâm và thay đổi tính.

Nhưng không !

Đến một ngày nhân lúc mụ Vịt Xiêm đi vắng, Gà Tre buộc miệng than thở. Ban đầu là khóc lóc một mình, sau đó là tâm sự cùng với ít bạn bè của nông trại. Lũ gà vịt con cũng ra mặt thông cảm và thương chị lắm.

Ngày mụ Vịt Xiêm quay trở lại, nhân lúc nghe bên ngòai xì xào về chuyện bầy gà vịt con của nông trại khác đến học hỏi bỏ về gần hết, mụ tức tốc họp cả nông trại lại để gây áp lực buộc tội gà Tre. Một mặt mụ năn nỉ gã Cú ráng sức bay tìm lão Diều về gấp. Bất đắc dĩ gã Cú vọ phải ì ạch mắt nhắm mắt mở bay đi trong lúc trưa nắng.

Sau vợ chồng Gà Đen, chị Vịt Bầu, thì lần này đến phiên chị Gà Tre bị chụp mũ cái tội tung tin phá họai do bè lũ lão Diều bịa ra, dù chị là một thành viên hiền lành nhứt nông trại. Mụ không cho Gà Tre mở miệng bào chữa câu nào.

Ngòai lời xin lỗi nếu có gì sai trái, Gà Tre vẫn một mực kêu oan và không thể nói một câu nào do không thể biến việc không thành có theo ý của mụ được.

Chỉ có kẻ duy nhất vuốt đuôi mụ Vịt Xiêm bằng cách ra mặt ép Gà Tre phải thú nhận: “Vậy chị có nói mấy câu đó hay không thì chị phải nói cho rõ ? “Có” hay “không” , nói rõ một tiếng. Đừng có dài dòng mất giờ anh chị em ! “

Cả nông trại sững sờ khi kẻ phản bội lộ mặt.

Vịt Cỏ ngày xưa được Mái Mơ thu dụng do thông minh lanh lợi, dù rằng thị ưa tính tóan vặt vãnh, và thủ lợi cho riêng mình. Thị vốn không ưa bà cụ Trĩ Trắng mà luôn nghĩ rằng cụ chỉ vẽ chuyện dạy dỗ cho rườm rà thêm sự việc. Có lúc, thị nói thẳng cho bạn bè rằng bà cụ Trĩ Trắng chẳng cần thiết tý gì cho nông trại Hoa đỏ ! Được Gà Đen từng khen thưởng nhằm tạo tâm lý khích lệ cả nông trại, Vịt Cỏ dần trở nên kiêu ngạo và tỏ vẻ coi thường tất cả. Sự tháo vát của Vịt Bầu làm Vịt Cỏ ghen tức. Do biết mình còn thua Vịt Bầu nhiều thứ, thị chỉ ngấm ngầm nói xấu sau lưng rằng Vịt Bầu còn phải tìm thị để học hỏi nhiều việc nên mới được như ngày nay.

Đầu tiên Vịt Cỏ làm thân với gã Cú Vọ, rỉ tai nói xấu vợ chồng Gà Đen.

Khi mụ Vịt Xiêm lân la dò hỏi từng thành viên của nông trại tốt xấu, hay dở, gốc gác ra sao thì thị tha hồ nói xấu cho mụ Vịt Xiêm nghe. Đặc biệt chuyện Vịt Bầu bị thêu dệt thành một câu chuyện mờ ám không khác chi chuyện của Gà Đen.

Thị dần ra mặt chối bỏ công lao vợ chồng gà Đen và Mái Mơ đã nâng đỡ thị trong những lúc hàn vi.

Việc Vịt Cỏ tham vặt cho riêng mình thì ai cũng biết song ai cũng tưởng chuyện nhỏ nên không  để ý. Hơn nữa, thị biết khôn biết rút rỉa vừa đủ khiến Gà Đen, nhất là bà cụ Trĩ Trắng biết mà không làm gì được.

Cái ngày lão Diều công khai cướp nông trại, là một dịp may của thị để mong đổi đời. Từ đó Vịt Cỏ “thừa gió bẻ măng” bằng cách tuân lệnh mụ Vịt Xiêm một cách mù quáng.

Cái lưỡi độc địa của thị khiến Vịt Bầu là nạn nhân đầu tiên. Nó làm cho mụ Vịt Xiêm hỏang sợ bên cạnh cái khí phách của chị Vịt Bầu. Nhất nhất mọi động tĩnh trong nông trại đến tai mụ Vịt Xiêm cũng nhờ nó bí mật tâu lại và mắm muối cho vừa lòng mụ chủ mới.

Nên mụ Vịt Xiêm mới dám vỗ cánh cạc cạc tuyên bố rằng không gì xảy ra mà mụ không biết !

Và không ai ngờ rằng lúc mụ Vịt Xiêm đi vắng, Vịt Cỏ là tai mắt rình rập và bẩm báo mọi việc cho mụ hay.

Vịt Cỏ đã kết hợp việc cô Gà Tre than thở và việc gà vịt bỏ trốn thành một khiến mụ Vịt Xiêm cho rằng gà Tre là chủ mưu tung tin đồn phá họai.

Tất cả bàng hòang về việc Gà Tre thì ít, mà về việc Vịt Cỏ “nằm vùng” theo dõi thiên hạ thì nhiều. Không ngờ kẻ từng được Gà Đen nâng đỡ nhiều nhất lại phản bội trước tiên.

Dù sao từ lúc này Vịt Cỏ được Vịt Xiêm công khai nâng đỡ. Riêng Gà Tre thì mụ Vịt Xiêm cho ngồi chơi xơi nước trong lồng trong khi thăm dò dư luận, trước khi mụ ra tay trừ khử tiếp.

Trong lúc ấy, chiêu bài “thắt lưng buộc bụng” kéo dài làm chị Ngỗng đau khổ hơn cả. Vốn được cắt cử lo ăn uống cho tòan trại, vừa bản tính ăn nhiều, Ngỗng không thể không cắt xén các phần ăn kẻ khác để dành cho riêng mình. Ai cũng nghi ngờ tính xấu của Ngỗng, nhưng chưa phát giác.

Từ ngày mụ Vịt Xiêm quản kho thóc, mụ trực tiếp ra lệnh Ngỗng lo thêm việc đem thức ăn cho bà cụ Trĩ Trắng hàng ngày. Mụ biết Ngỗng hay ăn chận khẩu phần bà cụ, nhưng vì không ưa bà cụ nên mụ ghim để đó tính sau. Một phần bà cụ Trĩ Trắng không thèm ăn, nên mụ không cần biết Ngỗng ăn chận nhiều hay ít, càng không biết lũ kiến cũng tha đi ăn bớt ít nhiều ra sao.

Đến một ngày tính xấu quen ăn vụng của Ngỗng trở nên lộ liễu. Một hôm mụ Vịt Xiêm rình bắt gặp tại trận, khi Ngỗng đang lén lút dấu lương thực bên trong đống lá khô bên ngòai rào tre. Mụ lợi dụng việc này đuổi cổ Ngỗng thẳng cánh và không cần nghe phân trần gì ráo.

Vắng mặt Ngỗng, chưa có ai thay thế, nông trại Mả Quỳ mấy ngày chịu trận với món bèo cám chán ngấy mà mụ Vịt Xiêm tự cho là vừa ngon vừa bổ.

 

Chương thứ bảy:

Chồn tinh lập kế,

Gà Ác lên ngôi

Che mắt kẻ đời,

Lão Diều đãi tiệc.

Bà cụ Trĩ Trắng, ngay khi Ngỗng bị đuổi, không thể kềm cơn tức giận được nữa. Cụ làm dữ nhất định đòi bỏ nông trại ra ngòai sống cho khỏe. Số là Ngỗng có nhiệm vụ mang thức ăn cho cụ hàng ngày. Hôm Ngỗng bị đuổi, mụ Vịt Xiêm sai gã Cú vọ thay thế. Đã ghét mụ Vịt Xiêm xưa nay, giờ gặp thêm gã Cú Vọ hôi hám lôi thôi trước bữa ăn khiến bà cụ lợm giọng không thể nào nuốt trôi. Mụ Vịt Xiêm ra vẻ ân hận và làm bộ xin lỗi và năn nỉ bà cụ ở lại để chỉ dạy cho mình. Mụ lấy lòng bà cụ bằng cách dời chuồng của mình sát cạnh chuồng bà cụ. Bà cụ Trĩ Trắng càng ghét mụ Vịt Xiêm ra mặt nhưng mụ Vịt Xiêm vẫn trơ trẽn như không.

Mấy ngày liền, bà cụ Trĩ Trắng tức bỏ ra bên ngòai đi chơi, nếu không ghé tìm vợ chồng Gà Đen cùng Vịt Bầu thì cũng lông bông dạo chơi tại các nông trại khác. Cụ kể đủ thứ chuyện trong nông trại cho thiên hạ nghe cho đỡ tức. Sẵn nhiều lúc còn có chị học trò ruột Vịt Bầu bên cạnh, cụ nói thẳng là cái Mả Quỳ là nơi không biết hay dở phải trái mà chỉ biết dùng lũ xu nịnh như con Vịt Cỏ bon chen ưa tự khoe là khai minh đường lối cho thiên hạ; nào là đuổi hết kẻ trung thực có tài; nào là nuôi lũ bất tài ngồi trên đầu kẻ khác… Không bao lâu, cà vùng đều biết tiếng Mả Quỳ do cụ Trĩ Trắng kể lại thì ít mà do chuyện ngu ngốc của mụ Vịt Xiêm là chính.

Nói về lão Diều, từ ngày giao nông trại cho mụ Vịt Xiêm và gã Cú, lão cũng phải âm thầm tìm cách kiếm chác thêm lương thực dự trữ. Lão dùng thế lực của mình muối mặt đi vay lương thực nhiều nơi để dự phòng thêm cho chắc ăn. Tuy biết rõ tài năng kẻ dưới không được thông minh như mong muốn, song lão vẫn tin tưởng vào lòng trung thành của bọn chúng.

Đó là nhược điểm duy nhất của lão.

Chồn tinh, vốn tu luyện trăm năm gần đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử. Hắn sống trong một hang sâu trong lòng đất giữa rừng. Công lực của hắn gần như đạt mức thượng thừa. Đồn rằng hắn từng bị thợ săn lòai người bắt chặt đầu, chặt đuôi, xác bỏ trong hủ có dán bùa giữa đình làng chốn thanh thiên bạch nhật. Nhưng chỉ ba ngày sau, Chồn tin vẫn sống và thóat ra an tòan. Giới ác thú xem hắn như thần tượng. Hắn không từ chối khi tiếp tay làm chuyện ác, với điều kiện sau khi xong chuyện thì vào đêm tối không trăng sao, đích thân kẻ ấy phải tập trung tư tưởng niệm tên của hắn suốt đêm. Việc này giúp cho công lực hắn tăng thêm bội phần. Ai không giữ lời thì đừng trách hắn sẽ khiến âm binh quấy phá đến chết mới thôi.

Lão Diều nghe tiếng, đích thân tìm Chồn tinh xin chỉ giáo.

Chồn tinh ngạo mạn vuốt hai chùm râu, dạy cho lão Diều như vầy:

Ngươi đuổi thằng Gà Đen và thay thế bằng con Vịt Xiêm thì chúng không phục là phải. Cái nông trại không tan rã là may cho ngươi lắm. Con Vịt Xiêm đã không chính danh mà tài cán ngu si như thế thì có ngày cả trại nổi lọan. Lúc đó chết không đất mà chôn thì đừng trách !”

Lão Diều cứng lòng chưa chịu nhận mình sai.

“Đã là gà từng làm chủ thì nay phải tìm con gà khác làm bù nhìn thay thế để giữ chính danh. Ngươi cứ ung dung núp sau giựt dây điều khiển.”

Lão Diều vẫn cứng lòng thấy chưa cần thiết.

“Bên trong thì làm sao cũng được, bên ngòai ngươi làm như là vợ chồng Gà Đen tự nguyện bàn giao lại cho nhà ngươi để ra đi. Cấm không cho kẻ ngòai biết Vịt Bầu và mấy đứa khác bị đuổi đi. Làm bộ như không có gì xảy ra.”

Lão cảm thấy có lý nhưng e ngại vì âm mưu lão bị vạch trần trên lá khô mùa thu.

“Cứ nói là những tin tức bất lợi là do kẻ xấu tung tin phá họai”.

Lão cảm thấy một tia sáng hy vọng.

“Nên tổ chức yến tiệc linh đình để lấy tinh thần của nông trại khi cần kíp. Một công đôi việc sao cho xung quanh thấy cái cuộc đất Mả Quỳ đang thời phát đạt. Vừa dò la thấy đứa nào hỏi mua nông trại được giá thì bán quách. Tới khi đó vốn lời đều thu trọn…”

Nghe đến đây, như người mù được sáng mắt, lão phục Chồn tinh sát đất.

Lão thắc mắc thêm về cách hóa giải những dòng chữ toan nghiệt tố cáo lão.

Chồn tinh không nói, nằm ngửa giơ bàn chân lên đưa qua đưa lại.

“Ngươi phải đủ thông minh biết phải làm gì rồi !” Chồn tinh bắt đầu bực bội nói.

Lão chưa hiểu lắm và không dám hỏi tiếp vì sợ quê.

Chưa kịp hỏi thêm Chồn tinh câu nào thì liền sau đó, gã Cú Vọ hổn hển bay đến báo thêm tin xấu từ Mả Quỳ. Mừng vì Chồn tinh hiến kế đúng lúc, và sợ nông trại có nguy cơ tan rã uổng công lao tính tóan của mình lâu nay, lão Diều cúi lạy tạ Chồn Tinh và bay gấp đi tìm bà Gà Ác.

Gà Ác, sau nhiều năm bon chen kiếm ăn mệt mỏi, đang đi ngao du giải sầu. Nghe lão Diều đường mật mời mọc về nông trại để cai quản, Gà Ác vui vẻ nhận lời đi theo.

Gà Tre sau một thời gian bị bắt ăn không ngồi rồi chịu không nổi đành xin rời bỏ nông trại. Mụ Vịt Xiêm mừng ra mặt. Xem như Gà Tre tự nguyện ra đi chứ không phải do mụ đuổi.

Lão Diều về thấy vậy, sai lâu la tìm bà Ngan Trắng về để thay thế Vịt Bầu và gà Tre gấp.

Bà Ngan Trắng sống khắc khổ một mình trong ao làng gần đó. Bà nổi tiếng dạy bảo nghiêm khắc với lủ trẻ. Gà Đen đã từng mời bà về để giúp đỡ trong những ngày đầu lập nông trại Hoa Đỏ. Tuy nhiên gặp đứa quá rắn mắt thì bà cũng chịu thua. Bà càng la rầy, lớn tiếng thì càng bị chúng chọc tức. Một phần chúng nó thích chị Vịt Bầu vui vẻ và cô Gà Tre nhu mì hơn bà. Bà lại không hạp suy nghĩ với cụ Trĩ Trắng nên cuối cùng phải rời nông trại vì tự ái.

Nay được mời trở lại, bà Ngan Trắng lộ vẻ đắc thắng. Dù bà biết tỏng tụi nó cũng sẽ phá ngầm khi có dịp.

Lão Diều gọi cả nông trại tập họp lại và tuyên bố:


Từ nay Gà Ác,

Giúp quản trại này.

Mong hãy chung tay,

Hết lòng hổ trợ.

Cấm phao tin gở,

Gây rối nông trang.

Ai mà làm càn,

Mang ra xử sạch.

Những ai tố giác,

Trúng kẻ âm mưu,

Lớn nhỏ mặc dù,

Được ta trọng thưởng.

 

Và cho biết mục đích buổi tiệc của lão:

Mùa đông sắp đến,

Lương thực dư dùng.

Sẵn tiệc ăn mừng,

Chung vui đủ mặt.

Ra mắt Gà Ác,

Giới thiệu xung quanh.

Cú vọ hãy nhanh,

Đi mời khách quý.

 

Gã Cú tuân lệnh. Trời vừa chạng vạng, gã liền ngậm thiệp lập tức bay đi báo tin vui.

Lão truyền lệnh tiếp cho mụ Vịt Xiêm:


Vịt Xiêm đảm nhận,

Tuyển gà vịt con.

Xinh đẹp, béo tròn,

Mà lo tiếp khách.

Học thuộc theo sách,

Ứng đáp cho trôi.

Trò chuyện khách mời,

Sao cho lịch sự.

 

Lão rủ thêm ít con cháu diều hâu của lão đến nông trại dự tiệc. Khách khứa ăn uống linh đình vui vẻ.  Không có ai thấy một dấu hiệu nào là nông trại đang trên đà suy sụp. Những đám gà vịt con xinh xắn khỏe mạnh được mụ Vịt Xiêm tuyển chọn và dạy thuộc kỹ cách ăn nói đi đứng tạo một không khí ngụy trang hòan hảo.

Ban đầu, lão tóat mồ hôi khi có kẻ tra vấn lão về những tin đồn thất thiệt vừa qua là có hay không. Lão cảm thấy run cẳng. Lão sực nhớ ngay hành động sau cùng Chồn tinh. Lão sáng trí hiểu ý và nghiêm trang giải thích:

“Thì cũng như bàn chân có hai mặt, mặt thì dơ, mặt kia thì sạch sẽ, không ai hòan tòan. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Tụi nó ghét mình tung tin bôi xấu cũng là lẽ tự nhiên, mặt tốt của mình chúng đâu thèm nói tới…”

Nói xong, lão khoe mặt trên bàn chân vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp bóng lộn vảy của lão, rồi lão đưa tiếp mặt dưới bàn chân bụi đất với móng chân thâm đọng máu khô và lông gà vịt mà lão vừa đánh chén hồi trưa cho khách xem. Khách khứa trầm trồ khen trí tuệ tột đỉnh và lý luận cực kỳ đanh thép của lão.

Vịt Cỏ được mụ Vịt Xiêm cắt cử ra phụ giúp đón khách. Nó đắc chí ra mặt. Thậm chí, nó bôi tro than khắp mình để có một bộ cánh y hệt mụ Vịt Xiêm. Thiên hạ trong yến tiệc tối hôm đó nhìn cả hai mà đôi khi còn nhầm lẫn.

Riêng với mụ Vịt Xiêm, đây là dịp để núp bóng cha nuôi – lão Diều – mà vểnh đít lắc đuôi phành phạch luôn tự khoe với khách mời rằng mình là con của cha mình.

Các thành viên của nông trại thấy trò lố bịch ngứa mắt mà phải miễn cưỡng dự tiệc trong bực bội.

Lão Diều mãn nguyện khi thấy khách mời bắt đầu tin tưởng Mả Quỳ vẫn yên ổn. Sau bữa tiệc thành công mỹ mãn, lão thầm khen trí tuệ tột đỉnh của Chồn tinh. Quan trọng nhất sao cho không ai biết lão vừa ăn cướp vừa nói láo để lão tiếp tục làm thêm nhiều thứ mờ ám khác dữ dằn hơn. Lão đã khéo léo tung tin vợ chồng Gà Đen thiếu nợ của lão. Ai nấy xem lão là một nạn nhân hơn là thủ phạm.

Thực tế, nằm trong ổ bẩn mới biết ổ lúc nhúc mạt trong đó. Và ngày hôm sau, cảnh ăn uống thiếu thốn trở lại như cũ. Lời ca thán đến tai Gà Ác như nước đổ đầu vịt. Gà Ác biết ra phận mình bị lão Diều lợi dụng để trấn an xung quanh. Được mụ Vịt Xiêm nuôi ăn ngập mỏ để làm bình phong che mắt thiên hạ nên Gà Ác biết thân ngậm miệng ăn thóc khỏi cần phải làm gì cho mệt xác ! Quyền hành thực tế vẫn trong tay mụ Vịt Xiêm mặc tình thao túng một cách ngu ngốc.

 

Chương thứ 8 (1):

                                    Vịt xiêm lo lắng

Thỉnh bùa thầy mo,

Sợ chuyện động mồ

                                    Lão Diều cải mả.

Nói về cha con mụ Vịt Xiêm cảm thấy tự sướng với cái kế hoạch thâm sâu vừa thực hiện đã che mắt thiên hạ. Tuy nhiên, việc này chẳng kéo dài lâu.

Nguồn lương thực gần cạn buộc tất cả bóp bụng từng ngày. Việc phân phát thức ăn lại luôn trể nải nên cuộc sống càng cơ cực hơn. Mụ Vịt Xiêm lại còn doạ cúp phần ăn với bất cứ ai cãi lệnh mụ. Mụ vô tình phá âm mưu mị dân của lão Diều khi mụ lỡ mỏ cho biết nông trại đang thiếu lương trầm trọng và sẵn sàng trừng phạt những ai chống đối.

Nhân lúc suy nghĩ cạn ý, mụ Vịt Xiêm gọi Gà Ác đến để hỏi dò chuyện:

–      Lúc này lương thực ngày càng hao hụt. Ta nghĩ đám tay chân của thằng Gà Đen luôn âm mưu phá cho mình chết.

Gà Ác không hề quen biết Gà Đen, song để làm đẹp lòng mụ Vịt Xiêm, suy nghĩ một lát rồi tỏ vẻ lo lắng:

–      Không dám dấu em, tụi nó lo tụi nó còn chưa xong , sức đâu mình lo sợ. Chị biết nguyên nhân, song chuyện này quá lớn, nói ra e rằng cũng không ai cứu nỗi…

Mụ Vịt Xiêm tự ái, quát:

–      Chuyện gì mà ta không làm được, bộ khinh ta ngu sao ?

–      Chị không dám nói em ngu nhưng chuyện này ngoài phải cầu đến thần linh.

Mụ Vịt Xiêm chưa kịp ngắt lời, Gà Ác ra mặt trịnh trọng:

–      Em chưa nghe đồn rằng khu đất này là đất dữ hay sao ? Ai vô ở đây là điêu đứng không yên. Thằng Gà Đen còn phải bỏ ra đi mà. Mình phải dùng bùa yểm mới xong.

–      Phải làm sao ? Ai yểm ?

–      Chị biết có kẻ giúp, nhưng hơi..mắc !

–      Mắc bao nhiêu cũng được. Ai ? Nói mau !

–      Gã Chuột thầy Mo sống bên kia rừng. Em có gan chịu khó đi qua đó thỉnh bùa xem sao…

Mụ Vịt Xiêm một mình tức tốc đi ngay trong lúc trời còn nắng. Sập tối mụ đến nơi.

Chuột thầy Mo tự hào công lực thâm hậu sau nhiều năm học lóm pháp thuật trên khu đất của lão thầy pháp loài người. Lâu ngày, tiếng đồn về tà đạo của gã khiến thú rừng kiêng dè.

Chiếc hang âm u tràn trề âm khí với ánh đèn leo lét như ánh ma chơi bập bùng nhảy múa trêu ngươi. Mụ Vịt Xiêm lạnh buốt lưng khi nghe tiếng niệm chú lầm rầm trong cái không gian tịch mịch.

–      Đứa nào quấy rầy tao đó bây ?

Chuột thầy Mo long sòng sọc cặp mắt, ồm ồm hỏi vọng ra ngoài.

Mụ Vịt Xiêm run rẩy cả người. Mụ khúm núm vái lạy và trình bày câu chuyện. Một tràng cười quát lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của rừng.

–      Tưởng gì ! Dễ như bỡn…

Gã Chuột Thầy Mo gằng mạnh tiếp từng tiếng. Nội lực giọng nói của gã làm mụ Vịt Xiêm suýt ngất xỉu mấy lần.

–      Mười mâm thóc. Trả đủ thì làm, không thì bước !

–      Dạ..dạ..ạ… C..Con hứa mai mốt sẽ trả thầy y số. Mong …thầy thương … giúp con. Con..con.. đội ơn thầy …

Vài hôm sau, xung quanh trại Mả Quỳ, một mùi nồng nặc bao phủ. Số là Chuột thầy Mo cho mụ Vịt Xiêm thỉnh những lá bùa bằng lá thúi địt pha sặc mùi chuột xạ dán khắp nơi trong nông trại. Mụ Vịt Xiêm và gà Ác cũng xây xẩm vì cái mùi oan nghiệt song lỡ tin nên không dám nói ra. Tiếng chửi bới xầm xì lẫn chế nhạo râm ran khắp nông trại. Lũ gà vịt con nghe mùi mà đổ bệnh hàng loạt.

Riêng gã Cú Vọ nghe mùi chuột khoái khẩu mà không có chuột ăn khiến gã bứt rứt cồn cào không yên.

Tình cờ lão Diều quay về nông trại. Lão thấy gai mắt, khó ngửi nên tức giận chửi bới huyên thuyên. Lão chửi bới đứa nào bày chuyện vớ vẩn. Mụ Vịt Xiêm nhờ Gà Ác đến năn nỉ lão bớt giận. Tuy nhiên không ai dám nói cái giá thỉnh bùa ngất ngưỡng trong lúc túng thiếu.

Bao nhiêu bùa bị lão Diều bắt mang đốt sạch lập tức !

Vài hôm sau gã Cú vọ được lão Diều gọi đến nói chuyện riêng.

Thì ra sau cái hôm ấy, lão Diều âm thầm đi tìm Chồn Tinh. Chồn tinh cho rằng vợ gã Cú vọ đã chết chôn ở vị trí xấu nên bị “động mồ động mả”. Việc cần kíp làm sao cải táng mả vợ gã Cú vọ càng sớm càng tốt thì mới yên.

Gã Cú vọ được phép vắng mặt vài ngày để tìm mộ vợ, tốn kém bao nhiêu lão Diều lo hết.

Ít hôm sau…

…”Quỷ nó ! Toi mẹ nó 10 mâm thóc ! Thằng nào gỡ bùa ?… ” Mụ Vịt Xiêm ngoác mỏ cong cớn hét  nheo nhéo khi hay tin bùa của mụ thỉnh về bị mất sạch. Từ đó thiên hạ mới biết nguyên nhân.

Nhưng lão Diều vẫn sinh nghi và xót nguồn thức ăn vừa được vay nóng bị thâm hụt quá mau. Mụ Vịt Xiêm bị gọi đến hỏi chuyện và mụ xoen xoét cái mỏ để lấp liếm làm lão Diều bực tức. Khi lão Diều hỏi về mấy đạo bùa và tình hình thóc lúa là mụ bèn cự lại lão Diều không kiêng nể gì nữa. Hai cha con cãi nhau kịch liệt và mụ Vịt Xiêm tức tối bỏ về nhà bỏ mặc mọi việc cho lão Diều tự lo.

Lão Diều bấm bụng tập họp những thành phần chủ chốt trong nông trại để trấn an tiếp.

Với lời lẽ đường mật của lão, tất cả lấy lại tinh thần. Có kẻ cảm động và tuyên bố trung thành với cha con lão và bám trụ tới cùng. Vịt Cỏ bước ra tình nguyện trước và vận động kẻ khác bắt chước mình. Lão Diều thấy hài lòng lắm.

Mụ Vịt Xiêm lần này bỏ về nhà hơi lâu. Xui cho mụ, vì vắng mặt lâu ngày, thằng chồng sanh chứng tò tí với con vịt mái tơ hàng xóm. Chuyện không ngờ này buộc mụ phải ở nhà để canh chồng cả ngày.

Khi ấy lão Diều luôn quở trách Gà Ác rách việc trước mọi thứ và Gà Ác đành cáo bệnh trốn biệt trong chuồng. Lão Diều đánh gồng mình phải lo hết mọi chuyện lớn nhỏ.

Mấy ngày liền không thấy mụ Vịt Xiêm về, Lão Diều sốt ruột sai gã Cú vọ đi tìm. Gã tìm cái ao tù và năn nỉ năm lần bảy lượt muốn gãy lưỡi mới thuyết phục mụ về nông trại được. Hai cha con tạm làm hòa. Lão Diều chạy lo việc khác. Riêng mụ Vịt Xiêm, chưa hết giận nên ra lệnh tăng cường siết việc ăn uống. Nhất là mấy đứa tình nguyện trung thành bị ép phải chịu thiệt làm gương mà không dám kêu rên gì cả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s