Chuyện cái nông trại – (3-4-5)

Chương thứ ba:

Trúc tre ghi tội,

Điên tiết lão Diều

Gã Cú nói điêu,

Vịt Xiêm lồng lộn.

Nói về mụ Vịt Xiêm, lúc này xem như đã tạm rảnh tay sau khi tống khứ hết những ai nghi ngờ bất lợi cho mụ. Nhưng làm sao để cho đám gà vịt còn lại chịu ăn chịu uống đàng hòang, mập mạp trở lại. Một mặt phải làm sao cho đám gà vịt còn lại siêng năng làm việc để có đủ lương thực cho mùa đông. Nếu không, mụ không yên nổi với lão Diều, dù lão là cha nuôi mình chăng nữa. Hơn nữa, sau nhiều ngày hỗn lọan, kho lương không ai canh giữ bị lũ chuột đục khóet đến mức báo động. Sau một thời gian ngắn vênh váo tự đắc, mụ bắt đầu lo lắng. Mụ tức gã cú vọ chỉ giỏi cái mỏ tuyên truyền đểu. Lúc cần bàn chuyện nghiêm chỉnh thì gã chỉ nói lòng vòng theo mấy khẩu hiệu quen thuộc của gã. Chúng vẫn buộc lòng phải đóng cửa tự bàn tính riêng với nhau vì không có tay chân tin tưởng.

Trong lúc lộn xộn, không ai ngờ còn có những kẻ dấu mặt có quyền lợi liên quan. Đó là lũ kiến vốn sống âm thầm trong vương quốc ngầm bên dưới phần đất nông trại. Chúng sống sung túc lâu nay nhờ thức ăn thừa của lũ gà vịt.

Số là mùa hạ năm ấy mưa kéo dài. Nước ngập hết vùng lân cận. Số kiến chạy lụt khăn gói sang phần đất nông trại Hoa Đỏ tỵ nạn khá đông. Hơn nữa, từ ngày nông trại Hoa Đỏ bị lão Diều chiếm, lượng gà vịt ít đi, đồ ăn thừa không dồi dào như xưa. Chính vì thế mà nguồn lương cho lũ kiến ngày thêm thiếu hụt. Chúng tức tốc bàn cách cứu nguy. Cả vương quốc Kiến huy động tất cả kiến thợ thu thập tất cả những gì tai nghe mắt thấy và báo tình hình cho Kiến Chúa. Đêm đến, Kiến Chúa sắp đặt kế họach tỉ mỉ …

Khi trời chuyển sang tiết mùa thu. Lá vàng rơi ngập đất. Một sự lạ xảy ra khiến cả vùng xôn xao. Khắp nơi, các lá cây rụng đều có những dòng chữ viết ly ty, như điềm trời kể tội lão Diều:

 

Xuân tàn, Đông dần đến

Tòng bách lá xôn xao

bão tự Phương nào ?

Diều ngang nhiên chiếm trại

Cú già ưa lãi nhải,

Vu khống quá hàm hồ,

Tơi tả cả cơ đồ

Nông trại Hoa tan tác…

Thật là lũ phụ bạc

Lấy oán để trả ân.

Xua đuổi hết ân nhân,

Cướp sạch trơn điền sản.

Vịt Xiêm ưa gây óan,

Thứ Tài Cán-Ngu Si (TC-NS)

Ngồi đây có ích gì ?

Trúc tre này ghi tội “.

 

Rồi cùng lúc ấy, trên mọi đốt thân tre rào quanh nông trại Hoa Đỏ chỉ sau một đêm, những dòng chữ đanh thép được khắc mồn một như khiêu khích bọn ác. Bên trong nông trại Hoa Đỏ thì khỏi nói, đàn gà vịt lào xào không dứt suốt ngày đêm. Bên ngoài thì muôn thú gọi réo vào bên trong trại hỏi thăm. Lại thêm lũ se sẻ mang tin đi tám chuyện cho xung quanh hay biết. Có kẻ còn bàn tán suy luận mắm muối theo cách riêng của mình gây tam sao thất bổn không kể xiết.

Không ai ngờ âm mưu của bè lũ lão Diều bị “tai vách mạch rừng” của lủ kiến phanh phui không chừa một chổ một cách mau chóng như vậy.

Mụ Vịt Xiêm, biết không thể nào tiếp tục bưng bít chuyện, mụ tức tốc kêu gã Cú vọ đi tìm lão Diều về gấp.

Lão Diều hay tin chóang váng như sét đánh. Lão bỏ giữa chừng buổi đại yến lập tức bay về. Lão điên cuồng chửi bới đám tay chân, khác hẳn cái tính thâm trầm vốn có của lão. Lão ra lệnh bất cứ ai hé môi cho kẻ ngòai biết chuyện thì sẽ bị làm thịt không thương tiếc. Ban đầu lão nghi ngờ vợ chồng Gà Đen tung tin chơi xấu, sau lão lại nghi ngờ Vịt Bầu vừa mới bị đuổi đi nên tức mình trả đũa. Cuối cùng lão nghi đến các thành viên của nông trại đồng tình tổ chức âm mưu chống phá. Nói chung lão nghi ngờ tất cả.

Những dòng chữ đanh thép trên thân tre vẫn hàng ngày hiên ngang tạo nỗi ám ảnh cho bọn ác.

Phương cách duy nhất của lảo Diều là trước trấn an cả nông trại rằng lương thực không thiếu như tin đồn. Lão hứa bừa rằng sẽ bảo đảm cái bầu diều của tất cả được no đủ trong mùa đông. Mặt khác lão tuyên bố rằng kẻ tung tin đang lẫn trốn trong nông trại và bắt cả trại tố cáo lẫn nhau để lòi ra thủ phạm. Những kẻ a dua lợi dụng dịp này tố gian lẫn nhau khiến nội bộ của chúng thêm lộn xộn và bao nhiêu tệ hại khác lại lòi ra. Tình hình càng rối rắm như châm dầu vô lửa.

Mụ Vịt Xiêm được lão Diều cho quyền sinh sát trong lúc lão vắng mặt. Mụ đòi sai lâu la đốt sạch các rào tre quanh nông trại. Nhưng lão Diều dứt khóat nghiêm cấm. Lão biết khôn vì sợ rằng gà vịt còn lại rủ nhau trốn sạch thì khốn cả lũ.

Giận mất khôn. Mụ Vịt Xiêm bèn sai phá sạch góc chuồng của Gà Đen và Mái Mơ ngày trước, phá luôn cả luống rau của chị Mái Mơ sắp đến kỳ thu họach. Bọn cóc nhái ễnh ương phen này điên đầu chạy vắt giò theo lệnh truyền không dứt của mụ. Vào lúc này, những gì liên quan với Gà Đen và Mái Mơ,  dù rằng còn đang sử dụng tốt, đều được lệnh xóa sổ cho khuất mắt. Ngay cả đồ đạc của kẻ khác mà mụ nghi ngờ là của vợ chồng Gà Đen đều bị đập phá vất đi một cách oan mạng !

Cơn nóng giận chưa dứt, mụ Vịt Xiêm chửi tất cả những ai quen biết với vợ chồng Gà Đen với lời nguyền độc địa: “Chúng mày có chết cũng không yên, tao bắt chúng mày phải chết quỳ sụp lạy cả họ nhà tao cho mãn kiếp. Nông trại này của chúng mày à ? Của chúng mày thì tao đổi tên là Mả Quỳ. Trù chúng mày sẽ chết quỳ nơi đây mãi mãi…”

Mụ bắt tất cả phải gọi tên nông trại là Mả Quỳ. Không ai dám hó hé cãi mụ.

Lão Diều phát hiện trong lúc bất ổn, bà cụ Trĩ Trắng thừa nước đục thả câu sai bồ câu bắn tin ra ngòai kể thông báo cho bạn bè biết. Lão định đuổi luôn bà cụ Trĩ Trắng song trước uy tín của cụ, lão còn e dè. Lão còn ngán thằng Gà nòi cháu đỡ đầu của bà cụ sống ở bụi tre gần đó. Cái thằng đầu trọc mặt đỏ vì say rượu ấy mà hay tin, sẽ hung hăng vác cựa tìm lão gây chiến thì chết cả lũ.

Gã Cú vọ vẫn quen thói đâm thọc và vu khống cho bất kỳ ai mà gã muốn. Chiều tối, lão bay lượn trên không vừa tung tin bêu xấu. Tội nghiệp bác Gà Đen bị gã điên cuồng bêu rếu. Chị Vịt Bầu cũng không thoát nỗi cái lưỡi tàn độc của gã. Đến khi bị Vịt Bầu gài mưu làm bại lộ chân tướng, gã uất khí té xỉu trên đường về. Ấy là chuyện hồi sau sẽ rõ.

Bỏ mặc gã Cú vọ đậu rục cổ trên xà nhà chi chít mạng nhện trong cơn bạo bệnh, mụ Vịt Xiêm xuống nước tỏ vẻ hối lỗi trước mặt bà cụ Trĩ Trắng để hy vọng nhờ vả cứu nguy. Bà cụ làm mặt giận, đòi phải được thả ra ngòai. Sau mấy ngày cụ tuyệt thực , mụ Vịt Xiêm đành ngậm bồ hòn nhượng bộ cho tạm yên. Lũ Kiến lại rinh về tổ phần thức ăn bỏ mứa của bà cụ Trĩ Trắng một cách đắc chí.

Nhờ sự xuất hiện của cụ Trĩ Trắng khiến bên ngòai biết thêm khá nhiều thông tin vốn bị mụ Vịt Xiêm và lão Diều bưng bít. Chúng không dám ra tay hại bà cụ vì các nông trại gần đó hay tin đã gởi ít nhiều lương thực đến giúp bầy con tin gà con đang bị đói, vốn rất  hữu ích cho chúng trong lúc này. Vì thế, Lão Diều và mụ Vịt Xiêm cũng bớt hà khắc đàn gà vịt của nông trại nữa. Một mặt, chúng bày trò ra mặt than khổ để hy vọng xin xỏ thêm lương thực, vừa hõan binh tìm phương cách đối phó.

Tất nhiên, vụ này đàn kiến vẫn được lợi hơn cả !

 

Chương thứ Tư:

Mắc lỡm mưu ranh,

Cú lâm bạo bệnh.

Dịp may lại đến,

Vui vẻ trùng phùng.

Nói về chị Vịt Bầu lang thang mấy ngày từ nông trại này sang nông trại khác. Bạn bè thấy tội nghiệp nên mỗi nơi cho ở đậu ít ngày. Có nông trại mến sự tháo vát của chị nên ngỏ ý mời chị gia nhập. Vì còn ơn nghĩa với Bác Gà Đen và Mái Mơ, chị vẫn lừng khừng chưa quyết. Nhóm bạn bè cùng bị đuổi đã đi nơi khác hết cả. Chỉ còn Vịt Bầu cô độc.

Một đêm ở đậu tại một nông trại nọ, gần sáng chị Vịt Bầu thấy trận cuồng phong thổi mịt mù, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Riêng cây cỏ tại cửa Đông và Tây của nông trại nọ lại không việc gì. Quả là lạ lùng ! Chị trằn trọc thắc mắc trong ổ rơm suốt đêm…

Sáng ra, nghe khắp nơi bàn tán xôn xao về mấy chiếc lá vàng rơi vãi. Chị Vịt Bầu ra ngòai xem sự thể thế nào.

Các gia súc gặp chị liền bu lại hỏi thăm sự tình. Song chị không hề hay biết gì hơn. Cầm đọc chiếc lá cây, vừa nghe thiên hạ bàn tán, chị Vịt Bầu không khỏi xót xa cho cái cơ nghiệp mà chị đã đổ mồ hôi góp phần gầy dựng. Trong lòng mừng thầm biết ơn kẻ giấu mặt đã minh oan phần nào cho vợ chồng Gà Đen.

Chiều đến, tiếng “Cú..Cú…Cú…!” quen thuộc của gã Cú vang lên từ xa với những lời kể tội:


Thằng Gà Đen bẩn,

Ném đá dấu tay.

Tre trúc phơi bày,

Âm mưu bĩ ổi.

Lại còn chối tội,

Tẩu tán thóc kho.

Đàn trẻ không lo,

Vợ chồng gian xảo …

 

Hôm sau cũng thế, gã khàn khàn lãi nhãi suốt đêm trên không trung khiến làng xóm nhức óc. Đến đêm thứ ba, theo kế chị Vịt Bầu, cư dân nông trại chẳng nói chẳng rằng cứ vãi gạo muối lên trời khi nghe tiếng gã. Gã tráo trở bèn đổi giọng kể tội chị Vịt Bầu mà không biết chị đang đứng nhìn bên dưới.


Hùa theo kẻ xấu,

Phá họai nông trang.

Tội trạng rành rành,

Đừng hòng đôi chối.

Khôn hồn sám hối,

Con Vịt Bầu kia,

Mau hãy quay về,

Cho Diều nghiêm trị…

 

Chờ đến khi gã khản cổ thấm mệt, chị Vịt Bầu bước ra cười lễ phép hỏi thăm sức khỏe của gã như không gì xảy ra, vừa tỏ ra vồn vã mời gã đáp xuống nghỉ cánh rổi hẵng bay về. Khi gã vừa hạ cánh xuống, cả nông trại theo đúng kế đã bày, ùa hết ra vây quanh gã, đồng thanh nói:

Chửi người chớ có chửi dai,

Già không đạo đức, trong ngòai cười chê.

Học hành chữ nghĩa bề bề,

Lòng tham nó ám cũng mê mẫn người…

Tội nghiệp cái thân già còn nặng sân si, tính tóan không đến đầu đến đủa, lỡ lời khiến một đứa đáng hàng con cháu gài bẫy chơi xỏ. Gã hổ thẹn bay đi. Càng nghĩ càng tức khiến gã dần bủn rủn hai cánh, xù lông té lăn bất tỉnh giữa đồng hồi nào không biết. Sáng ra, nghe kể lại, lão may mắn thoát chết nhờ chú chó mực bắt gặp và gặm tha gã trả về Mả Quỳ. Những đêm sau đó, xung quanh được yên giấc trở lại.

Chị Vịt Bầu sực nhớ câu của Mèo Đen “Sáu Phương gió loạn…” Tức là khi thấy cảnh gió làm nghiêng ngả cây cối chỉ có sáu hướng, thì xảy ra vụ lá cây có chữ và gã Cú tung tin bêu rếu.

Gã Mèo Đen quả là cao thủ. Song muốn tìm y để nhờ vả thì là chuyện không dễ. Trả công thì không biết thế nào do gã Mèo không ăn thóc lúa thanh đạm mà chỉ tòan ăn thịt chuột sống.

Chị Vịt Bầu từ đó càng suy nghĩ chiêm nghiệm những lời sấm hầu mong đóan trước những biến cố khác.

Được mấy đêm ngủ ngon do không còn bị gã Cú quấy phá, thần sắc chị Vịt Bầu mơn mởn trở lại. Chờ ít hôm khỏe hẳn, chị nóng lòng về nông trại Hoa Đỏ, nay bị đổi tên thành Mả Quỳ, để xem tình hình bất chấp mọi khuyên can.

Đầu tiên, nghe đồn ven rừng gần nông trại có nhiều thức ăn ngon, dễ tìm, chị tìm nơi trú tạm. Đó là cái ao nước lớn um tùm cây dại, nơi lý tưởng để tránh sự quan sát của lão Diều, vừa dồi dào món ốc béo ngậy mà chị ưa thích.

Trong lúc lang thang ven rừng làm quen đường đi nước bước, chị Vịt Bầu phát hiện khu vườn hoa của bà cụ Trĩ Trắng. Cảnh hoa lá hoang tàn lâu ngày không ai chăm sóc đến. Cái chòi nghỉ của bà cụ cũng bị ai đó phá sập tự bao giờ.

Gần sáng, chị thóang nghe tiếng gà gáy khuất sau bụi rậm gần đó. Thấy giọng quen quen. Chị tò mò nương theo bụi rậm đi lần tới…

Nỗi vui mừng không tả xiết ! Bác Gà Đen và Mái Mơ đang ở đó, ngay khuất sau bụi rậm cạnh khu vườn tan hoang của bà cụ Trĩ Trắng. Thì ra sau khi hay tin nông trại Hoa Đỏ bị nạn, vợ chồng bác Gà Đen đã nương náu tại đây với hy vọng bà cụ Trĩ Trắng hay những ai quen biết tìm đến.

Cả ba mừng mừng tủi tủi gặp nhau sau nhiều ngày bặt tin tức. Mái Mơ cho Vịt Bầu hay lát nữa bà cụ Trĩ Trắng sẽ đến đây. Chắc cụ sẽ vui lắm. Phúc vô đơn chí ! Chị Vịt Bầu ngập tràn xúc động mà không thể hỏi vì sao. Mái Mơ cũng khóc ròng vì vui mừng nên chưa thể kế được hết.

Mãi đến khi mặt trời lên thì thấp thóang bóng bà cụ Trĩ Trắng đủng đỉnh từ xa đi đến. Gà Đen cũng vừa đem về ít thức ăn để khao bửa tái ngộ ly kỳ này. Tất cả kể nhau nghe mọi chuyện…

Thì ra sau khi được mụ Vịt Xiêm cho đi lại tự do, bà cụ Trĩ Trắng đã đi thẳng đến nơi này để thăm khu vườn của mình. Việc tái ngộ với vợ chồng Gà Đen khiến cụ như trẻ lại. Cả ba đã hàng ngày hẹn gặp nhau bí mật bàn việc lập nông trại mới.

Chị Vịt Bầu tự trách mình sao mình lại không nghĩ ngay đến khu vườn này mà phải long đong mãi đến bữa nay mới tìm đến. Nghe chị kể lại chuyện, không ai ngờ chị bị đuổi ra ngòai một cách phủ phàng như thế. Khi kể về chuyện gã Mèo Đen giang hồ, chị Vịt Bầu nhớ lại câu: “Tường Vi, Cẩm chướng, Linh lan tơi bời, Bình Minh sắp rạng đến rồi…” và thêm một lần khâm phục tài tiên đóan của gã. Đúng là thêm một dấu hiệu biến cố có lợi cho mình. Bà cụ Trĩ Trắng nghe kể, tỏ vẻ muốn gặp Mèo Đen coi thế nào cho biết.

Tình hình trở nên tạm yên do tất cả có thể gặp nhau hàng ngày. Một số gà vịt con chạy lạc, được Mái Mơ tìm dắt về mấy hôm trước, xúm quanh chị hỏi han đủ thứ. Tất cả kể cho nhau những câu chuyện đã xảy ra và ôn lại quãng thời gian đồng cam cộng khổ tại nông trại Hoa Đỏ. Bao nhiêu âm mưu đen tối của bè lũ lão Diều được đem ra phân tích kỹ lưỡng. Bao nhiêu tin tức từ nông trại xảy ra thế nào, cụ Trĩ Trắng kể hết cho tất cả biết.

Không lâu, tên lâu la ễnh ương đi dạo bên ngòai phát hiện nơi ở của Gà Đen. Hắn chạy về bẩm báo cho mụ Vịt Xiêm để lập công. Hay tin, mụ lạch bạch chạy thẳng ra ven rừng xem sao cho biết. Mụ tức lộn ruột khi đích thân rình thấy bà cụ Trĩ Trắng ngồi vui vẻ bên cạnh chị Vịt Bầu. Do thiên hạ biết hết mọi chuyện viết trên những chiếc lá khô, mụ không thể nào dám dùng thủ đọan để ra tay thanh tóan mấy kẻ không đội trời chung với mụ.

Suốt mấy ngày liền, cả nông trại Mả Quỳ nhức óc vì tiếng lải nhải của mụ mà không ai biết nguyên do.

 

Chương thứ năm:

Bàn lập trại mới,

Kế họach bày ra..

Riêng lũ gian tà,

Nội tình hỗn lọan.

Nói về gã Cú Vọ bị bỏ chèo queo trên xà nhà không ai chăm sóc. Lũ cóc nhái lâu la chỉ làm bộ đi thăm cho lấy lệ làm đẹp lòng lão Diều. Đám gà vịt con được lệnh bắt xếp hàng vô thăm gã như là một dịp hiếm có để tỏ lòng quan tâm chăm sóc.

Mụ Vịt Xiêm lúc này đâm lo lắng khi nghe báo tin gà vịt rủ nhau trốn lai rai đi hồi nào không biết. Tất nhiên, tại ven rừng, nơi vợ chồng gà Đen lại tiếp nhận thêm một vài gà vịt lớn nhỏ trốn chạy tìm đến.

Nghe lũ trẻ kể lại bệnh tình gã Cú, chị Vịt Bầu cũng động lòng thương hại, vừa giận trách gã Cú già đầu không suy xét cẩn thận mà theo bọn ác. Nhân về chiều bà cụ Trĩ Trắng về trại, chị xin theo về lấy cớ về thăm lão vừa dò xét tình hình. Gà Đen can ngăn:

–      Cô em muốn về nông trại không thì ta không cản. Nhưng thăm gã Cú thì không nên. Gã đang uất vì bị chơi xỏ một lần khiển đổ bệnh. Thấy cô em, sợ bị chơi trò gì nữa, gã tức hộc máu chết thì mình lại mang tiếng gây óan. Gã chưa chết ngay đâu. Tới ngày gã hồi tâm thì mình còn nhiều dịp viếng thăm cũng không muộn. Đồng ý mình chơi sao cũng được, kiểu nào cũng không ngán, nhưng nên để dành cái hậu, cái đức cho con cháu…

Thấy chổ trú tạm của mình thêm đông đúc, Gà Đen có ý tìm nơi khác lập nông trại khác nhờ Vịt Bầu cai quản. Quan trọng là việc nguồn thức ăn trong lúc này. Cái khó chưa dứt.

Gã Mèo Đen tiên đóan sự việc không sai, chỉ có điều nó xảy ra quá nhanh !

Số là mùa đông chưa đến mà nông trại Mả Quỳ càng tệ hơn trông thấy. Số gà vịt hao hụt ngày càng đông nhưng sự giúp đỡ lương thực từ bên ngòai cũng có giới hạn. Nguồn lương cứ thế cạn dần. Do bị mụ Vịt Xiêm đuổi, phần bỏ trốn đi, nên bộ phận kiếm ăn chủ lực của nông trại vốn đã ít dần, nay lại phải nai lưng đi cày không nghỉ nên bắt đầu có lời ca thán. Làm nhiều, ăn ít, chừng ít hôm đã có mấy đứa đổ bệnh. Số còn khỏe mạnh cũng muốn trốn đi song thương lủ trẻ mà chịu trận ở lại. Đám gà vịt con, do không còn ai có khả năng cai quản, càng thêm mất trật tự. Mụ Vịt Xiêm cảm thấy mệt mỏi dần nhưng mụ vẫn cố chấp luôn tự hào cho mình là giỏi hơn thiên hạ. Khi nghe lũ cóc nhái than thở là biết cách cai quản lũ gà vịt con, mụ tức mình đích thân trông coi để chứng minh tài năng của mụ:

–      Cái gì tụi kia làm được thì tao cũng làm được. Bây giỏi cứ nghỉ, tao làm bây coi … Bây đâu có hay hơn ai đâu mà đòi ăn nhiều làm ít !

Nói dễ làm khó, sau chừng nửa ngày chịu không nổi sự hiếu động của lũ gà vịt con, mụ trở nên cáu gắt như bản tính mọi khi và ra lệnh nhốt sạch tất cả vô chuồng không cho thả rông như xưa. Lũ trẽ khóc la dậy trời vì xưa nay chưa từng bị đối xử tệ như thế. Không những thế, số lương thực nuôi bệnh càng tăng dần.

Định đuổi cổ hết mấy đứa bị bệnh ra khỏi nông trại cho đỡ tốn kém, nhưng thông tin xấu đang tràn lan bên ngòai là một tiềm tàng bất lợi lớn. Mụ đành ra lệnh bắt “thắt lưng buộc bụng” với khẩu hiệu “tất cả mỗi tuần nhịn ăn một bữa”. Chuồng trại thuê bên ngòai đóng cho lũ gà vịt con còn đang trả góp bằng thóc chưa xong thì mụ sai đem trả lại cho đỡ tốn, mặc cho thầy thợ bên ngòai giận dữ chửi bới. Và mụ dồn hai, ba chuồng nhập một cho đỡ mất công trông giữ. Thương bầy gà vịt con bị nhồi chét chen chúc, khổ sở không tả xiết.

Trại Mả Quỳ trở thành trại tập trung không hơn không kém. Đến lúc này, cả nông trại ân hận do bản tính ưa yên phận mà không dám đứng lên cùng Vịt Bầu chống bọn ác. Khi ra nông nổi này thì ôm nhau khóc thầm chịu trận. Riêng đám a dua với lão Diều ban đầu, giờ cũng cảm thấy bất an khi chính bọn chúng cũng không được đối xử khá hơn so với đám cầu an kia tý nào.

Tất nhiên mụ Vịt Xiêm cũng không thể không biết chuyện cả nông trại đang hối tiếc cái thời bình an khi còn Vịt Bầu giúp vợ chồng gà Đen gánh vác nông trại. Liền sau đó, tiếng xấu mới về chị Vịt Bầu được mụ tung ra: Vịt Bầu có số “sát chủ”, đi tới nông trại nào là nơi đó suy tàn ! Tạo chiến dịch tẩu chai triệt đường sống của Vịt Bầu là một ý tưởng trả thù thâm độc của mụ.

Với hy vọng phục hồi nguồn lương cho nông trại. mụ Vịt Xiêm đành muối mặt dò hỏi đám lâu la lẫn lũ gà vịt khác về kinh nghiệm của Mái Mơ. Mụ hy vọng bắt chước được tý nào hay tý đó. Tất nhiên một tay ngang với cái tính nổi điên sảng của mụ thì thiên hạ thừa hiểu cái gì sẽ đến.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nông trại Mả Quỳ – đúng theo nghĩa đen tối mà mụ Vịt Xiêm đặt tên nguyền rủa trước đây. Cái tên ấy, tưởng chừng như đã thu hút bao linh hồn uổng tử đang tập trung hết đến đây mà hùa nhau báo oán kẻ còn sống một cách vô tội vạ. Quả là:

Thiên đàng có lối chẳng chịu đi

Địa ngục vô môn dẫn xác về.

Cầu an một lũ thân khóc lóc

Yên phận mấy tên phận thảm thê.

Thương thân công chính ngồi đơn độc

Ghét kẻ a dua đứng xum xoe,

Trời thử thách lòng, ai quyết chí

Sẽ sống vinh quang, hết sống quỳ.

Bà cụ Trĩ Trắng đến khi hay chuyện đến tai bà thì sự đã rồi. Bà chỉ ngồi thở dài và định bỏ ra đi ngao du sơn thủy cho thanh thản tuổi già. Chị Vịt Bầu biết thế cảm thấy nuối tiếc cho tài của bà cụ không được trọng dụng. Chị cố thuyết phục bà cụ vững lòng dạy dỗ những ai còn lại trong nông trại mong rằng ít ra những hạt giống cụ gieo hôm nay ít nhiều nảy ra cây trái ngọt sau này. Bà cụ Trĩ Trắng nghe thấy thương tình nên đồng ý nán lại một thời gian xem thế nào hẵng tính cũng không muộn. Một phần bà cụ cũng chống mắt chờ xem bọn ác sống được bao lâu cho biết.

Trời đã sang thu từ lâu, nhưng nước sông hồ vẫn đột ngột dâng cao, ngập lụt kéo dài. Thỉnh thỏang cảnh sáng nắng, chiều mưa, sấm sét đùng đùng suốt tuần khác hẳn mọi năm. Cảnh thiên hạ cho vay và giựt nợ như rươi làm cho dân tình nao núng. Giặc cướp nổi lên như ong như báo điềm một mùa đông đói kém lớn mà chưa ai hình dung nổi.

–      “Tai trời ách nước tới nơi rồi !”.

Khắp nơi dân chúng đều ta thán, lo lắng, không riêng gì tại các nông trại.

Lúc này bác Gà Đen vẫn bình tĩnh xoay trở công việc. Việc này khiến cho Mái Mơ yên tâm để bàn bạc từng kế họach chi tiết lập nghiệp mới với chị Vịt Bầu. Những gì cụ Trĩ Trắng dạy Vịt Bầu, bữa nay chị mới ngộ dần ra hết giá trị của nó. Những ý tưởng của chị đưa ra khiến vợ chồng gà Đen kinh ngạc. Không ai ngờ rằng bà cụ Trĩ Trắng đã có một học trò thông minh như vậy. Để khỏi phụ lòng bà cụ, chị Vịt Bầu năn nỉ cụ Trĩ Trắng mỗi ngày ghé qua dành chút thời gian chỉ dạy thêm cho chị. Bà cụ cảm động nhận lời.

Mặc cho thiên hạ bên ngòai đang rục rịch do thiên tai lẫn bên trong bấp bênh vì lương thực, chổ trú tạm của Gà Đen xem ra bình yên hơn nơi khác nhiều lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s