Chuyện cái nông trại – (1-2)

Chuyện cái nông trạiCổ Minh Tâm (2011)

(Dựa theo chuyện có thật tại trường T.H. tại L.X…)

 

Thân tặng:

–       Blogger tác giả của bài “Tan tác 1 gia đình”

–       Cô J.E. và cô S.P.

–       Những người đại diện các nhân vật trong chuyện.

 

Phổ biến tự do.

 

Chương thứ nhứt:

Diều Cú ra tay,

Trại Hoa tan nát.

Vịt Xiêm lên mặt,

Lộng thói quyền uy.

Ngày xưa có một nông trại nhỏ tên là Hoa Đỏ do bác Gà Đen và vợ là Mái Mơ cai quản. Họ được một bà cụ Trĩ Trắng giàu kinh nghiệm giúp những lời khuyên quý giá.

Sau nạn lụt gây thất mùa, cả nông trại khốn đốn. Bà cụ Trĩ Trắng lo buồn chán nản khi thấy bầy gà vịt còn quá non nớt do không tiếp thu hết những gì bà dạy để mà mưu sinh. Đã thế, nguy cơ mùa đông đói kém đe dọa cả nông trại. Nhưng chị Vịt Bầu thông minh đã không ngại giúp tất cả xoay trở để tăng nguồn lương dự trữ. Nhiều nông trại khác hay tin nên gởi gà vịt con đến học hỏi đông dần. Do quý mến cụ Trĩ Trắng nên khi nghe nông trại Hoa Đỏ gặp khó khăn, nhiều bạn bè kéo sang hổ trợ nhiều mặt.

Khi nguồn lương thực nông trại đang ổn định dần thì tai họa ập đến…

Lòng tham khiến Lão Diều rủ gã Cú vọ đàn em lập mưu chiếm đọat nông trại. Mụ Vịt Xiêm béo ị, vốn tham lam, đi đâu cũng bị thiên hạ nguyền rủa, đến nỗi gần như hết cửa sống. Khi hay chuyện lão Diều như thế, mụ đến lạy lục xin theo lão làm tay sai mong được chia phần. Thấy mụ mỏ mép lanh lợi, lão Diều nhận mụ làm con nuôi để xài lâu dài. Lão Diều lập mưu..như vầy..như vầy…

Nhận lệnh xong, Mụ Vịt Xiêm bỏ chồng ở lại chốn ao tù, kể cả ổ vịt con vừa đẻ, đi không một lời từ biệt khăn gói thẳng đến nông trại. Mụ xin gia nhập và làm quản kho lương.

Gã Cú vọ giả nghèo khổ đến nông trại được Bác Gà Đen thương tình tiếp nhận và được giao việc trông coi bầy gà vịt con.

Đến một hôm trong lúc Gà Đen và Mái Mơ vắng nhà. Mụ Vịt Xiêm thừa cơ giấu chìa khóa kho lương và tự ý lấn luôn quyền cai quản. Do bị thiên hạ coi thường xưa nay, đến khi nắm được tý quyền, Mụ lên mặt và thả sức la hét không kiêng nể ai hết. Mụ nhiều lần bỏ nông trại rong chơi bên ngòai mấy ngày liền, cả nông trại thiếu ăn mà không biết kêu ca vào đâu.

Mụ coi bà cụ Trĩ Trắng không ra gì, không thèm đếm xỉa thăm hỏi như các thành viên nông trại. Trước mặt thiên hạ bên ngòai, mụ tỏ vẻ ân cần lễ phép song  thực tế bà Cụ Trĩ Trắng bị giam lỏng trong chuồng riêng. Bà cụ không còn tự do đi dạo chăm sóc những vườn hoa Cẩm chướng, Tường Vi, Linh Lan xinh đẹp do cụ trồng ở ven rừng như trước. Việc ăn uống do mụ Vịt Xiêm quyết định bất chấp có vừa miệng cụ hay không. Mụ còn tỏ ý ghét ra mặt những ai tìm đến cụ Trĩ Trắng hỏi han. Vừa buồn vừa giận, Bà cụ Trĩ Trắng không muốn ăn và ốm dần. Một số xì xào rằng mụ Vịt Xiêm định đầu độc bà cụ chết từ từ. Thấy thế, chị Vịt Bầu tỏ ra bất bình lắm và chị vẫn thản nhiên tới lui an ủi và chăm sóc bà cụ Trĩ Trắng. Chị thỉnh thỏang gởi đến cụ vài món ăn ưa thích. Bà Cụ rất cảm động nên mỗi ngày rỉ tai truyền cho chị Vịt Bầu một ít bài học và khuyên cố nhẩm thuộc chờ khi hữu dụng. Ấy là chuyện về sau…

Không lâu sau, ai cũng biết việc mụ trốn nông trại đi chơi mang theo chìa khóa kho lương. Thấy đúng lúc, mụ hô hóan rằng vợ chồng gà Đen và Mái Mơ âm mưu tẩu tán kho lương để trốn đi.

Gã Cú vọ thừa dịp tuyên truyền rỉ tay khắp nơi về tội lỗi của vợ chồng Bác Gà Đen do gã bịa ra. Chiều tối, lão bay lượn rêu rao giữa đồng không thanh vắng:


Gà Đen thâm lạm,

Biết sắp đói to,

Tẩu tán lúa kho.

Rủ nhau trốn sạch.

Mái Mơ vô trách

Bê bỏ bầy con,

Mặc chúng còn non

Nhẫn tâm bỏ chợ…

 

Cả nông trại đang yên lành bổng hoang mang không biết thật giả. Bên ngòai thiên hạ nghi ngờ vợ chồng Gà Đen đủ thứ …

Một hôm, tình cờ chị Vịt Bầu bắt tại trận mụ Vịt Xiêm xầm xì bàn tán âm mưu với gã Cú vọ. Thấy âm mưu bại lộ, bọn chúng bèn gây sự với chị Vịt Bầu. Chị đứng ra vạch tội bọn chúng và kêu gọi cả nông trại đòan kết chống lại kẻ xấu. Cho rằng mọi thứ vở lỡ, phải ra tay hành động ngay, mụ Vịt Xiêm hét lớn:

Bây có biết cha của tao là ai không ? Mà sao dám hỗn xược?”

Cùng lúc mụ gọi lão Diều bất thần bay đến ra oai và chiếm luôn nông trại. Sẵn dịp lão thịt ngay một số gà vịt con để dằn mặt phủ đầu. Cả nông trại hỏang sợ bỏ ngòai tai những lời kêu gọi của chị Vịt Bầu và chạy tán lọan. Một số thóat ra khỏi nông trại tản mác khắp nơi. Chưa kể nhiều gà vịt con bị lạc đàn khóc lóc dậy trời. Chị Vịt Bầu lực bất tòng tâm đành ngồi nhìn chịu trận.

Sau khi no nê, Lão Diều trả công mụ Vịt Xiêm bằng cách giao hẳn cho mụ quyền cai quản nông trại. Gã Cú được lệnh canh chừng và nuôi béo lũ gà vịt con để cho lão ăn dần. Gà vịt ngan ngỗng từ các nông trại khác hay tin liền rủ nhau đến xem sự thể ra sao.

Lão Diều thừa thế ra oai, sừng sộ ra lệnh cấm không ai được bén mảng đến gần nông trại. Tất cả sững sờ trước biến cố và nhìn nhau thắc mắc khi vợ chồng gà Đen đi đâu mất. Mụ Vịt Xiêm ngóac mỏ la lớn:

Nghe cha tao đuổi mà không chịu đi à ? ”

Cửa nông trại bị mụ ra lệnh đóng sầm lại. Không ai còn biết chuyện gì xảy ra bên trong. Vì thế lũ gà vịt không còn tự do chạy ra ngoài nông trại chơi như trước. Riêng bầy gà vịt con than khóc khi bị bắt nhốt hết vào chuồng và ăn uống không được tự chọn như xưa. Mục đích chỉ làm sao vỗ mau béo để dâng lão Diều ăn thịt.

Mụ Vịt Xiêm cậy thế, vừa được quyền hành, mụ ra lệnh tập họp cả nông trại và tuyên bố:

“Cha tao cho phép tao quản cái nông trại này. Kể từ ngày hôm nay, thằng Gà Đen không còn làm chủ ở đây nữa. Cái tội thâm lạm của vợ chồng nó rành rành. Ai còn bênh vực chúng thì cứ theo chúng ra đi. Ở nông trại này không cần những lũ như chúng nó …”

“Lệnh xét tất cả đồ đạc của những ai ra vào nông trại, không chừa ai” .

“Cấm mang lương thực ra ngòai”.

“Không được hó hé bất kỳ tin tức cho ở ngoài biết. Cấm không để lộ bí mật nông trại. Ai cãi lời thì mang tội tung tin phá họai và đừng trách tao ác !”

“Tất cả liệu hồn ! Đừng tưởng không việc gì tụi bây làm mà tao không biết !”

Đầu tiên, mụ viện cớ nông trại quá đông đúc nên phải cắt giảm thành viên để mà ngang ngược đuổi chị Vịt Bầu ra đi khỏi nông trại không kịp mang theo thứ gì. Những ai tỏ vẻ không phục tùng mụ đều bị đuổi thẳng. Mụ tung tin Gà Đen chỉ biết dùng kẻ xấu bất tài. Ngược lại, Mụ thu dụng thêm một lũ cóc nhái ễnh ương vô học làm tay sai cho riêng mình, kể cả những đứa bất tài mà Gà Đen từng chê bai. Bao nhiêu tài sản của Gà Đen và Mái Mơ bị lũ cóc được lệnh gồng gánh khuân đi vất bỏ không thương tiếc. Kể cả bụi Thiên Lộc xinh xắn mà Mái Mơ cưng trồng lâu nay cũng bị bứng gốc quăng cho lũ chuột gặm nát, chỉ vì mụ thấy gai mắt khi nghĩ đến vợ chồng gà Đen.

Bác Gà Đen và Dì Mái Mơ chưa về tới nơi đã nghe thiên hạ cho biết cơ nghiệp mình đã vào tay kẻ ác.

Hàng tháng gầy dựng để cho cơ đồ tan nát trong mấy ngày ! Cả hai đành tạm lánh chờ thời. Do lão Cú vọ nói xấu nên đa số thiên hạ nghi ngờ lòng tốt của vợ chồng bác Gà Đen. Mái Mơ khóc lóc than thở tự trách mình ăn hiền ở lành mà sao luôn bị kẻ xấu hại. Riêng bác Gà Đen luôn trầm ngâm suy nghĩ, cứ thở dài nhịn nhục nghe thiên hạ đàm tiếu đủ thứ.

Đám gà vịt mất đàn. Một số bỏ nông trại tìm nơi khác sống. Số còn kẹt lại nông trại suy sụp tinh thần bỏ cả ăn uống. Gà Đen và Mái Mơ nghe xung quanh kể lại thì nghẹn ngào không cầm nước mắt mà chẳng làm gì được.

Muôn thú bên ngoài nông trại chẳng hiểu nguyên do nông trại bỗng đổi chủ và suy tàn đột ngột. Tin đồn xấu về Gà Trống và Mái Mơ được lão Cú vọ thêu dệt khắp vùng. Trong khi cả nông trại sa sút tinh thần thì mụ Vịt Xiêm lên mặt đắc thắng. Hàng ngày mụ ngổi chễm chệ trên cao vừa đập cánh sai bảo kẻ dưới, động tý là mụ đập cánh ngóac mỏ chửi bới không tiếc lời. Mụ tận dụng quyền làm chủ lần đầu tiên trong đời của mụ như thế đó.  Muốn biết chuyện gì xem chương sau sẽ rõ…

 

Chương thứ hai:

Lang thang buồn bã,

Vịt ngộ cứu tinh,

Thấy chuyện bất bình,

Mèo Đen bói quẻ.

Bị đuổi ra đi mình không, Vịt Bầu đi lang thang chưa biết phải về đâu. Nỗi nguy mùa đông sắp đến đe dọa chị từng ngày. Chị định quay về nông trại để nhờ bạn bè chuyển dùm đồ đạc mình ra được thứ nào hay thứ đó, nhưng mụ Vịt Xiêm đã ra lệnh khám xét nghiêm ngặt nên chẳng ai dám thật lòng giúp đỡ. Chị buồn mà tức cái đám gà vịt an phận, không dám can đảm chống lại cái xấu mà chỉ biết lo cho riêng mình, tới khi nguy nan thì gió chiều nào theo chiều nấy. Phần chị lại thương bọn chúng còn u mê nông cạn, không biết nhìn xa trông rộng. Đã thế, những gì mà vợ chồng Gà Đen và bà cụ Trĩ Trắng chỉ dạy thì chúng nó đã coi thường không thèm tiếp thu. Cứ cái đà này, cái đầu óc tự nô lệ của chúng khó được gột rửa. Mà rõ ràng biến cố này khiến bọn chúng tệ hơn mà chúng còn chưa sáng mắt.

Trên đường, chị Vịt Bầu chợt thấy gã Mèo Đen giang hồ ngồi dựa gốc cau, đủng đỉnh vừa ăn vừa nhìn về nông trại mà cười. Chị bực tức lên tiếng trách:

–      Cảnh như thế mà ngươi cười được sao ?

Gã Mèo Đen vẫn cười như không hề nghe thấy.

Chị vỗ cánh bay lên, giơ 2 chân đạp lưng gã Mèo một đạp tưởng chừng dẹp ruột cho đỡ tức !

Gã Mèo Đen bị một đạp đau điếng như trời giáng, đánh rớt cái đùi chuột ngon lành đang ăn dở, giựt mình trợn cặp mắt chào quảo hỏi:

–      Sao lại đánh ta ?

Nghe Vịt Bầu vừa khóc lóc vừa kể hết sự tình nông trại, Mèo Đen đủng đỉnh bấm quẻ một hồi xong vểnh râu nói:

–      Ai mà chẳng mắc cười ! Lão Diều già đầu mà chơi ngu ai chẳng biết. Lão để con Vịt Xiêm mỏ trề mặt thịt làm cái nông trại tanh bành. Kiểu đó thì chuyện nhà của chả còn chưa nên thân, huống gì cái nông trại. Chỉ có lũ dốt ưa làm thầy mới dám đuổi mấy đứa giỏi đi hết…  Mà nè, ta thấy nhà ngươi đang bị đứa tiểu nhân khác ngầm hại nữa đó. Nó ghen ghét ngươi từ lâu song sẵn dịp mượn tay kẻ khác hại cho khỏi bẩn tay nó. Dù sao ngươi nên mừng là nhà ngươi được cao thủ truyền nghề mà chưa biết, đã thế bất chiến tự nhiên thành…

Chị Vịt Bầu, sực nhớ ngay những gì bà cụ Trĩ Trắng truyền, hỏi ngay:

–      Nghĩa là sao ?

–      Này nhé, cứ nhẩm riết những thứ đã học cho nhập tâm, đến khi cần thì ngươi sẽ dùng được hồi nào không biết.

–      Còn đứa tiểu nhân mưu hại là ai ?

–      Thiên cơ bất khả lậu. Số ngươi phải chịu làm ơn mắc oán với nó một thời gian. Ta xem quẻ chưa thấy hiện. Dù sao thì chỉ chờ không lâu sẽ biết. Số phận của hắn cũng sẽ đồng với số phận mụ Vịt Xiêm sau này thôi.

–      Lạ thế ! Nhưng giờ phải làm sao ?

–      Nên tìm cách tập họp đàn trở lại. Bác Gà Đen và Dì Mái Mơ của ngươi đủ khôn để ẩn náu nên khỏi lo. Không lâu sau sẽ gặp nhau thôi. Bà cụ Trĩ Trắng thì chúng chẳng dám động đến vì chúng đang lợi dụng bà cụ để xin xỏ các nông trại xung quanh tiếp lương cho chúng. Cụ có mệnh hệ gì thì chúng càng chết sớm.

–      Nghĩa là sao ?

–      Ngươi xem : Lão diều ăn gà vịt con như ngóe thế kia thì gà vịt bao nhiêu đủ cho lão ăn? Đã thế chưa kể 2 tên kia là lũ bất tài chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu…

–      Quả là chí lý.

–      Ngươi xem: Gã Cú thì tòan ăn chuột. Mà cánh đồng bị thất mùa lâu nay nên chuột bỏ đi gần hết. Hắn liệu cầm cự bao lâu trong mùa đông với cái tuổi gần đất xa trời này ?

–      Quả là chí lý.

–      Ngươi xem: mụ Vịt Xiêm kia, vốn sống ờ ao tù mà nay bỏ ao vào đây ăn trên ngồi trốc, gây thù chuốc óan. Lại còn ăn tạp lở núi, phá của như bỏ than vô lò thì làm gì sống nổi hết mùa đông ? Ngày nào mà hết gà vịt thì chẳng còn ai hầu mụ mãi.

–      Quả là chí lý.

–      Chưa hết, chồng con mụ có ngày dắt nhau tìm đến. Thêm lũ con đùm đề, liệu mụ còn rảnh tay làm gì được nữa hay không ? Thằng chồng nó không nghi mụ bỏ nhà theo trai trẻ để ghen ẩu là may cho mụ lắm.

Chị Vịt Bầu như được sáng mắt ra, thần sắc tươi tỉnh hẳn. Gã Mèo Đen tiếp:

–      Cứ ngồi chờ lúc cạn lương, bọn chúng sẽ tự xâu xé lẫn nhau. Không còn chờ đến mùa xuân cho chúng ngồi trên đất này. Ngươi đừng quá lo… Sẽ còn nhiều biến cố. Cứ chờ đó !

–      Khi nào thì mới thật sự hết nạn ?

–      Chừng nào bầy gà con chui lỗ chuột thì có biến cố lớn làm đổi đời.

–      Khó hiểu ! Vậy giờ phải làm sao ?

Gã Mèo cào móng xòen xọet mấy dòng chữ lên gốc cau và thong thả vuốt râu nói:

–      Coi cẩm nang của ta từ từ sẽ biết. Khi đúng lúc ta hứa sẽ đến tìm ngươi. Nói trước cho ngươi hay: Hôm nay ngươi và bạn bè ngươi nhục nhã như thế nào, sau này bọn chúng sẽ nhục nhã tệ hơn thế. Hôm nay ngươi ra đi, thì ngày mai lũ trẻ sẽ theo ngươi. Ngươi nên chuẩn bị đi, tương lai thiên hạ đều do mình ngươi định đọat cả đó ! Đừng phụ ý tốt của Trời.

Chị Vịt Bầu đọc thấy như vầy song chưa hiểu gì hết:


Sáu Phương gió lọan, Xuân tàn,

Tường Vi, Cẩm chướng, Linh lan tơi bời

Bình Minh sắp rạng đến rồi

Trại Quỳnh thơm ngát, mặc đời đảo điên

Nghĩa tình thu dụng kẻ hiền

Thái lai Bỉ cực ưu phiền sẽ qua.

Mặc cho kẻ ác hại ta,

Họa thì tự phát trong nhà hại ra.

Tai trời ách nước chẳng xa,

Cứ lo tích đức mới là kẻ khôn.

Đức cao, mặc sóng dập dồn,

Tốt lành hậu vận, mới mong vững bền…

 

Vịt Bầu đọc xong thì thấy Mèo Đen mất dạng tự bao giờ…

Mèo Đen tiên đóan sự tình hay dở thế nào, xem chương sau sẽ rõ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s