Một trong những nỗi nhục của người Việt.

Một trong những nỗi nhục của người Việt.
(Nhanduc)

Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã từng nói: “tôi rất nhục nhã…” (không cần phải nhắc lại)
Ngay trong nước người Việt bình thường đã bị chèn ép đủ thứ…
Đi phỏng vấn đi Mỹ thấy một khía cạnh khác của nổi nhục này…
Nhân lúc người bạn phỏng vấn đi Mỹ tu nghiệp ngắn hạn, mình được kể và xin thay mặt người đó viết lại cho mọi người khác tỏ tưởng thêm:
Xưa nay nghe người khác kể lại, họ đi phỏng vấn thỉnh thoảng gặp những người bảo vệ hay thông dịch viên người Việt tỏ ra hách dịch với chính người của mình.
Khi phỏng vấn, họ kể lại là gặp những nhân viên phòng vấn lạnh lùng, hỏi một cách máy móc mà thậm chí không dễ dàng nghe mình giải thích. (Điều này có thể thông cảm 1 phần do họ phải tiếp quá nhiều người trong ngày).
Nhất là thiên hạ đồn khi gặp mấy người Mỹ gốc Hàn quốc phỏng vấn là coi như bị từ chối 100% . Sự kỳ thị giữa người Châu Á với nhau , nhất là Hàn & Việt có lẽ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân xưa nay. Đặc biệt từ xưa khi VN hơn hẳn Nam Hàn về mọi mặt hồi dầu thập niên 70, đến ngày nay mình lại lạc hậu hơn họ hàng chục năm. Thử hỏi nguyên nhân ta bị khinh bỉ từ đâu ra ????
Khi vào phỏng vấn, ngay từ phòng chờ, khi gọi ra xếp hàng bên ngoài, nhiều người giành giựt tranh đi trước (kể cả những người già) khiến bảo vệ phải dàn xếp trật tự. Nếu ta là nhân viên bảo vệ, chắc chắn cũng sẽ mệt mỏi khi hàng ngày phải làm những chuyện mà bảo vệ các nước khác chẳng bao giờ phải làm.
Lúc gọi thứ tự theo số lên phỏng vấn (loa gọi liên tục mấy số liên tiếp nhau), nhiều người chen chúc nhau mất trật tự không chịu xếp hàng khiến nhân viên lãnh sự phải kêu gọi xếp hàng theo số thẻ.
Cùng lúc, có mấy người châu Á khác, họ trật tự xếp hàng lịch sự và không cần phải bị nhắc nhở. Họ lên phòng vấn với vài câu hỏi lấy lệ và được đồng ý ngay lập tức.
Đến khi người mình lên phỏng vấn, sự việc đáng suy nghĩ…
Có người lên phỏng vấn du lịch, trả lời quanh co. Điển hình 1 bà , có người em ruột tại Mỹ, xin du lịch thăm cháu. Nhân viên lãnh sự hỏi tại sao không tiện đi thăm em mình, thì cứ cái bệnh trả lời lòng vòng (theo kiểu cán bộ) là chỉ thăm cháu. Do đó bị từ chối.
Nhiều người khác khi phỏng vấn tỏ thái độ khúm núm, năn nỉ như lên cửa quan. Theo mình thấy như thế làm cho người ta thêm khinh bỉ dân Việt.
Người bạn mình lên phỏng vấn, do trường bên đó ghi trừ hao thời gian học quá dài (11 tháng, nhưng thực tế chương trình chỉ là 2 tháng), nên chứng minh nhưng người ta không chịu tin.
Hơn nữa, do người bạn học đại học trể và bị chuyện gia đình làm gián đoạn chuyện học, lại không thể dự tính phải mang bằng đại học chứng minh. Do đó khi hỏi về quá trình học, tụi phỏng vấn cho là là khai báo không thật và cũng không chịu nghe giải thích thêm. Họ nói là họ thấy mình trả lời chỉ đúng 1 câu so với 5-7 câu họ đưa ra.
Dù sao cũng chưa bị từ chối vĩnh viễn và có thể tái phỏng vấn & đóng tiền lại (140 US quá đau). Và thời gian học bị trễ. Đó là chuyện phải giải quyết lại từ đầu.
Ta thấy người Việt mình sống trong chế độ giả dối nhiều, quá nhiều người nói dối nên khiến người ta không tin tưởng và họ cho phép nhân viên phỏng vấn toàn quyền từ chối khi có nghi ngờ. Cái đó người Việt mình chịu thiệt so với các nước phát triển khác.
Chúng ta có thấy nhục không khi mà đi phỏng vấn, bên cạnh những giấy tờ thông thường thì người Việt phải mang cả xấp sổ đỏ nhà, sổ ngân hàng, khai sinh, hôn thú, giấy kinh doanh… đủ thứ để giải trình thuyết phục rằng sẽ quay về VN khi hết hạn ? Trên thế giới có cảnh này chăng ?
Người dân bị mang tiếng không được giáo dục đáng hoàng dưới mắt người nước khác, kể cả dưới mắt người nước mình.
Ngay cả chính người Mỹ tài trợ cho người bạn mình đi học, cũng chưa tưởng tượng ra cảnh này. Họ được dễ dàng qua các cửa thủ tục và nghĩa rằng ai cũng dễ dàng như họ.
Nghĩ lại không thể trách tại sao người ta lại khó khăn với mình. Nhất là đa số ráng đi qua đó rồi trốn không về, chưa kể làm bậy bên đó.
Trách nhiệm thuộc về ai ?
Làm sao gột rửa nỗi nhục trước mắt này ?

(viết ngày 3-7-2012- trước ngày quốc khánh Hoa Kỳ 4/7)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s