Chuyện huyền bí giải trí: SỐ CHẾT VÌ HỔ – Tô Ngọc. (sưu tầm)

SỐ CHẾT VÌ HỔ(báo Khoa học Huyền bí)
Một tay táo tợn
Lê văn Bình, trước hồi di cư đã từng là 1 tay táo tợn, trời không sợ đất cũng không sợ. Đã từng là 1 người lính, từng giáp mặt với tử thần, bạn bè đều vì chiến trận chết gần hết, thế mà Bình vẫn sống nhăn răng.
Sau khi di cư, Bình trở về đời sống dân dã, và về Ban mê thuộc làm ăn sinh sống. Cả 1 đồn điền cao su rộng lớn đang chờ Bình quản lý, Thế rồi Bình cưới vợ. Vợ Bình vốn là ngừơi Hoa, nghề buôn bán cũng khá đảm đang. Người Hoa vốn có óc kỳ thị. Tự coi mình là nòi Hán, không thèm lấy dân man di “ố nàm chảy “,
Ấy thế mà Bình lại chài được 1 cô vợ Tàu “xỉu chể “con nhà quý phái. Điều đó chứng tỏ Bình có tài vặt hơn người ….
Một phần nhờ vốn của nhà vợ, một phần nhờ tài khéo léo của 2 vợ chồng cho nên chỉ trong vài năm, Bình đã phất lên như diều …Chàng đã làm chủ 1 đồn điền cao su khá đồ sộ. Những năm trước 1960, việc làm ăn khá dễ dàng, đường giao thông không bị tắt nghẽn, cho nên vợ chồng Bình tiền của đổ vào như nước …
Gặp thày tướng Tàu:
Gia đình Bình tuy sống trong đồn điền xa thành phố, nhưng không thiếu một thứ gì. Hàng ngày, có xe từ đồn điền chở hàng ra thành phố, cho nên muốn mua gì, thì chỉ trong ngày là đã có.
Một hôm, ở trong đồn điền mãi cũng chán, Bình lái xe hơi ra thành phố Ban mê thuộc dạo chơi, và nhân thể, tới tiệm thuốc của cụ Vân, mua vài thứ dược liệu cho vợ.
Cụ Vân là người Hoa, đã già lắm rồi. Xưa kia cụ đã từng làm ông lớn ở Vân nam, đã từng giúp cho rất nhiều nhà ái quốc thoát khỏi sự truy lùng của quân Pháp.
Cụ sống 1 đời sống rất đạm bạc, đôi khi còn bị các “ông kẹ”địa phương quỵt tiền thuốc, hoặc là làm khó dễ,  vì cụ là người Tàu.
Hôm đó, bà vợ Tàu của Bình không đi cùng Bình đươc, chỉ đưa 1 phong thư kể bệnh, nhờ Bình đưa cho cụ bốc thuốc dùm. Trong khi Bình đang ngồi chờ cụ Vân bốc thuốc, thì có 1 người khách bước vào, đó cũng là 1 ông lão người Tàu, mặc 1 bộ đồ dạ màu xanh, ở ngoài khoác chiếc áo bằng dạ màu nâu.
Ông lão bước vào cửa hiệu của cụ Vân, nhìn thấy Bình thì mở to đôi mắt nhìn Bình, rồi xổ ra 1 tràng tiếng Tàu. Tuy lấy vợ Tàu, nhưng Bình hoàn toàn mù tịt tiếng Tàu. Cụ Vân thì cũng chỉ lõm bỏm được vài ba câu tiếng Việt thôi, nhưng nghe ông Tàu kia nói, thì trông cụ Vân có vẽ hoãng sợ. Cụ vội gọi người vợ ở trong nhà ra. Đó là 1 người đàn bà đứng tuổi. Tàu lai.
Nghe cụ Vân và ông lão người Tàu nói chuyện, người đàn bà này nói với Bình:
-Ông cụ đây là 1 thày tường số, Cụ ấy nói tướng của ông lạ lắm …
Bình hỏi:
-Lạ …là lạ làm sao?
Người đàn bà nói lại:
– Ông cụ bảo, nhìn tướng của ông, thấy bị hổ vồ, số chết vì hổ …Ông không nên ở lại đây làm gì …Phải về Sài gòn ngay, kẻo không sẽ nguy đến nơi… !
Bình nghe xong giật mình, nhưng tính nết vốn táo tợn, chẳng biết sợ là gì. Đi ra trận đối đầu với hòn tên mũi đạn Bình còn không sợ, thì sợ gì hổ với báo ! Bình có mang theo sung săn, nên đâu cần sợ gì hổ, vì Bình cũng là 1 tay thiện xạ, cũng đã từng hạ biết bao nhiêu thú rừng …
Bình sở dĩ giật mình là vì, lúc trước còn ở Sài gòn, có 1 ông thày bói cũng đã từng nói với Bình:Nếu lên mạn ngược làm ăn thì phải coi chừng hổ dữ…Vì số Bình có thể bất đắc kỳ tử vì thú dữ…
Bình hỏi lại:
-Bà hỏi dùm xem số tôi thì đến hạn nào bị …
Người đàn bà quay sang ông lão người Tàu hỏi, rồi quay sang trả lời Bình:
-Ông cụ bảo hạn không lâu nữa đâu …chỉ trong cuối năm nay, hoặc sang đầu năm tới.
Rồi bà ta khuyên:
-Ông cụ này nỗi tiếng về Ma y thần tướng., đã xem cho nhiều người trúng phóc …Ông nên cẩn thận là hơn.
Tuy Bình táo tợn, nhưng khi nghe người đàn bà không ăn nhập gì kia khuyên bảo thì Bình cũng thấy hơi chột dạ. Giá như khi xưa chưa có vợ con thì Bình chẳng cần để ý làm gì. Nhưng bây giờ có vợ con, lại làm ăn khấm khá, có của ăn của để, nên Bình cũng đâm ra cẩn thận đôi chút.

Trở về Sài gòn
Tháng sau, thì vợ của Bình đi Ban mê thuộc và nghe bà Vân kể lại nên rất sợ. Khi về đồn điền thì nhất quyết bảo Bình phải về Sài gòn ở.
Vợ Bình nói;
-Người ta không lợi lộc gì trong việc này, người ta bảo mình vì long tốt, thì thôi mình cũng nên nghe theo. Anh cứ về Sài gòn cho qua hết hạn, rồi lại trở về đây …Cẩn tắc vô áy náy mà …Chứ nếu anh ở lại đây thì em sợ lắm…
Trái tim rắn như đá của Hạng võ còn bị nàng Ngu cơ lung lay, huống chi chỉ là 1 người bình thường như Bình làm sao mà chống lại những lời van lơn của vợ.
Thế là Bình đành nghe lời vợ, quay lại Sài gòn để sống 1 thời gian.
Ngôi nhà của 2 vợ chồng mướn ở tạm, nằm ở giữa 1 xóm rặt người Tàu, trông ra bến Lê quang Liêm. Ngôi nhà khá khang trang, mái ngói có đóng trần bằng carton, dưới lót gạch bông. Chỉ có 1 điều bất lợi là ở khu này, người ta ngăn tường bằng ván, nên nhà nói chuyện là nhà nọ nghe vanh vách …Nhưng cả 2 không cần điều đó vì họ đâu có ý định ở lâu đâu. .
Ông bố vợ Bình thì ghét Bình không thèm ra mặt, vì con gái đã trái lời ông, lấy 1 thằng “Ố nàm chảy”, nhưng bà mẹ vợ thì lại thương con rễ lắm. Chính bà đã tìm cho vợ chồng Bình căn nhà này ….
Sống giữa khu Cholon đông đúc người, trước mặt lại có con sông đào chảy qua như thế kia, thì dù cho hổ có mò về được, thì cũng làm mồi cho Hà bá là cái chắc. !
Đi lễ đền Ngọc Hoàng
Bà mẹ vợ của Bình, từ khi vợ chồng Bình dọn về đây, bà đã đi hết lễ đền này, tới lễ phủ nọ …Bà nghe con gái nói tới cái số của con rễ bị hổ vồ là bà sợ lắm … !
Một hôm, sau khi lễ đền Ngọc Hoàng ở đường Phạn Đăng Hưng ra, bà về bảo với con gái:
-Chồng con nó tuổi Hợi, mà Ngài thì lại thích thịt heo lắm …Má vừa hỏi mấy ông thày bói ở Đền, ông bảo, nếu có số bị ngài vồ, thì tốt nhất là mua bức tranh “Bạch hổ tinh quân” về thờ, mỗi ngày cúng 1 miếng thịt heo, thì sẽ được tai qua nạn khỏi …
Vợ Bình nghe mẹ nói cũng có lý. Số chồng mình là số bị hổ vồ, thì nay rước ngay Bạch hổ tinh quân về thờ tại nhà, đã có “xếp song “ở tại nhà rồi thì, các anh hổ cắc ké làm sao mà dám tới …Hổ cũng như người, cũng sợ bóng sợ vía những ông tai to mặt lớn …Có những người còn đứng ghé cạnh ông lớn chụp hình rồi phóng to treo giữa nhà đễ lòe thiên hạ, thì mình rước ảnh Bạch hổ tinh quân về thờ thì cũng là cách đó cả …Chẳng qua cũng chỉ là mượn oai nhau cả mà thôi …
Thế là vợ Bình đi lùng mua ngay bức tranh Bạch hổ.
Bức tranh vẽ khá tinh vi. Rõ là 1 ông hổ đang ngồi oai vệ, bên cạnh có cờ xí,  hộp ấn tín và những chử Nho loằng ngoằng. Chính tay bà vợ đã treo bức tranh lên, sau khi đã mua sẵn 1 kệ thờ.
Bắt đầu từ đó, mỗi ngày 1 miếng thịt heo tươi được đặt lên dĩa và cà 2 vợ chồng đều khấn vái xin Bạch Hổ tinh quân phù hộ độ trì cho gia quyến được an lành.
Bình thì thoạt đầu cũng không tin lắm, nhưng vì chiều lòng vợ mà làm …Rồi Bình lý luận:mua tranh hổ về thờ, mỗi ngày 1 miếng thịt, cúng xong thì đem xuống luộc và đánh chén …dần dần chàng lấy làm thích thú về cái phong tục thờ cúng của người dân Á đông ta, trước cúng, sau ăn, có đi đâu mất đâu mà mình lo…cho nên Bình rất lấy làm hài lòng về vụ thờ cúng này …. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành …
Một tai nạn lạ thường
Hôm đó nhằm ngày 30 Tết.
Gia đình Bình làm 1 cuộc tổng vệ sinh nhà cửa bàn ghế được lật lên để quét trước. Hai vợ chồng ra công lấy vòi nước xịt khắp nơi trong nhà. Người ta cử mồng 1 quét nhà, và những ngày Tết thì nhà cửa phải sạch sẽ khang trang …
Làm việc từ sáng cho mãi đến tận trưa mới xong. Bình mệt phờ người nên nằm dài ra ghế salon, mắt lim dim định ngủ. Bỗng nhiên nhìn thấy bức tranh Bạch hổ hình như bị lệch về 1 bên.
Lập tức, Bình đứng dậy tìm 1 chiếc ghế đẩu đễ sữa lại bức tranh cho ngay ngắn.
Bức tranh làm bằng giấy dày, mặt sau bồi khá cứng,
Bình nhớ hôm đó, vợ Bình đã ngắm và đã đo cẩn thận trước khi đóng đinh, sao lại bị lệch thế nhỉ? Bình ngắm lại và cố gắng xoay sửa cho ngay ngắn.
Nhưng tự nhiên Bình thấy đầu óc mình đau như búa bổ, mắt hoa lên, chiếc ghế đẩu dưới chân chao đi, và chàng bỗng bị té, mặt đập vào bức tranh Bạch hổ …Bình rú lên và ngất đi lúc nào không biết.
Không thuốc nào chữa khỏi
Khi tỉnh dậy, Bình thấy mình nằm trong bệnh viện của người Tàu, Mặt Bình bị toạc 1 đường dài từ trán kéo qua mũi, xuống gần tới cổ. Vết toạc là vết của chiếc đinh nhọn do anh bạn sát vách bên kia mới đóng, đã ló qua vách nhà Bình, vì có bức tranh hổ che đi nên không ai nhìn thấy …
Một điều dị thường là chiếc đinh ấy nằm đúng vị trí chiếc răng nanh của bức tranh Bạch hổ tinh quân.
Bác sĩ đã chích ngừa uốn ván cho Bình, và mọi người yên chí mọi việc sẽ qua đi.
Một tuần sau thì Bình về nhà, và có lẽ trong vòng 1 tháng là sẽ khỏi …
Bức tranh Bạch hổ tinh quân vẫn thờ đó, nhưng đặc biệt nơi miệng có lổ đinh thủng của bức tranh, máu của Bình còn dính đó đã khô đen.
Trong lúc mọi người cho rằng mọi việc sẽ qua đi, thì 1 buổi tối, trong lúc cả nhà đang an giấc ngủ, thì Bình đã hét to lên, làm cả xóm phải tĩnh giấc.
Người ta thấy mặt Bình đầy máu …Bình trong cơn mê sãng, đã tự tay cào rách vết thương cũ đã ăn da non.
Người nhà đưa Bình vào bệnh viện, nhưng bao nhiêu thuốc chích, bao nhiêu thuốc bôi cũng đều vô hiệu. Vết thương ngày một toác lớn ra và ung thối …
Ít lâu sau thì Bình chết, do chính vết đinh, hay nói đúng hơn là do chính chiếc răng của “con hổ giấy “ mà Bình đã thờ ở trong nhà …
Và chính anh bạn hàng xóm, người đã đóng chiếc đinh ló sang nhà của Bình tuổi Nhâm Dần.
Tác giả:Tô Ngọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s