Phan Thanh Giản – Nỗi oan còn đó.

Phan Thanh Giản –  Nỗi oan còn đó. Minh Tâm

Cụ là vị quan thanh liêm với con đường họan lộ thăng trầm cùng với lịch sử nước Việt.

1867, Pháp chiếm Vĩnh Long. Trước sức mạnh của Pháp, Cụ giao thành cho Pháp với thỉnh cầu không làm thiệt hại dân chúng. Cuối cùng Cụ đã nhịn ăn và uống thuốc độc tự tử sau khi căn dặn con cháu đừng theo giặc.

Nhưng khí phách của một vị lãnh đạo chết theo thành đã không được đánh giá xứng đáng…

Vua Tự Đức cho rằng cụ đã làm mất Lục tỉnh Nam Kỳ, nên truy đoạt lại chức hàm và ra lệnh đục bỏ tên ở bia tiến sĩ.

Chính ông Trần Huy Liệu (người sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám) cũng đã buộc ông tội “bán nước” (1963).

Từ đó về sau, các sách giáo khoa cũng đã dạy cho học sinh rằng Cụ bán nước. Điển hình với câu “Pham Lâm mãi quốc, triều đình khi dân” mà không có một tài liệu nào chứng minh rõ rệt.

Không ai nghĩ rằng nhà Nguyễn vì suy yếu làm mất nước cũng như Cụ không thể nào tự ý bán nước để vì lợi riêng cho mình. Hơn nữa, Cụ Phan đã chọn chết vinh hơn sống nhục để bày tỏ khí tiết.

Nếu cụ có ý đồ bán nước, thì nước lúc đó cũng bị Pháp cướp rồi, không cần phải chở đến tay Cụ bán, mà Cụ cũng không còn nước để bán !

2008, Viện Sử học đã đánh giá tôn vinh lại giá trị của Cụ Phan nhưng việc này vẫn chưa thấy đính chính trong đa số các sách vở.

Ta thấy cái chết cụ Phan không gây đổ máu cho dân và lính nhiều như cái chết của những người khác. Sách có câu: “.. kẻ biết đánh không thua, kẻ biết thua không chết”. Cái thua của Cụ hơn người khác ở  chổ dân chúng không bị tàn sát, quân lính không bị thương vong mà cụ đã chấp nhận lãnh hết những thiệt hại đó cho cá nhân Cụ.

Cũng là một cái chết nhưng cái chết ít gây thương vong cho dân chúng lại bị kết tội nặng nhứt.

Ít ra cái tội của Cụ Phan Thanh Giản nếu có cũng còn để lại tiếng thơm nhiều hơn so với việc những kẻ lãnh đạo khi có giặc đến thì miệng tuyên bố “tử thủ” vừa lo cuốn gói chạy đi. Dân, lính chết thế nào cũng mặc. Sau đó ở nước người thì còn tuyên bố thế này thế nọ, đến khi quay về lại tuyên bố ngược lại…

Tham chiếu điều 322 bộ luật hình sự “tội đầu hàng địch” với nội dung đơn giản như sau:

1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng;
c) Lôi kéo người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

 

Thì e rằng nỗi oan của cụ khó mà giải hết.

Minh Tâm (viết nhân cái chết của ông Ng.C.K)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s