Chuyện huyền bí: Tái Sanh (trích trong Khoa học huyền bí trước 75)

TÁI SANH
Nhân dịp đầu năm, tôi (lời người kể) có dịp về quê dự đám giỗ, tôi may mắn gặp chú Tám, anh em lâu ngày mới gặp nhau, nên ôi thôi, chuyện gần chuyện xa được dịp tuôn ra hết. Kể chuyện 1 chặp, chợt chú thấp giọng hỏi:
– Anh nè !  Em mới sanh đứa con gái út, nhưng vừa lọt lòng mẹ, nó đã có 1 vết sẹo sau lưng giống y như đứa con gái đầu lòng của em đã chết 12 năm về trước. Vậy có phải là con ranh con lộn không hả anh?Vậy mình phải làm sao bây giờ?
-Cháu út được mấy tháng rồi chú?
– Dạ, mới quá thôi nôi.
– Không phải đâu chú. Thói thường, khi mà sinh con ranh con lộn, hễ đứa trước chết đi thì lộn lại đầu thai liền đứa kế chứ không gián đoạn;cũng mặt mũi giống nhau như in. Nếu mình cố ý dùng mực hay son đánh dấu đứa trước, thì đứa sau cũng mang trên mình bớt son hay đen mà mình đánh dấu đó. Đó mới chính là con ranh con lộn: đứa bé sẽ èo uột không dễ gì nuôi được. Đàng này, 2 đứa trẻ sanh ra cách nhau lâu như vậy, tôi nghĩ đó lại là trường hợp luân hồi mà thôi.
– Nhưng đứa lớn chết lúc 6 tháng, chắc đã đi đầu thai rồi, còn đâu nữa mà luân hồi hả anh?
– Không hẳn vậy đâu. Có người vừa chết đã đi đầu thai liền;kẻ khác lại ở cõi âm rất lâu, có khi hàng trăm năm sau mới luân hồi. Còn trường hợp cháu bé, tôi tin là giữa 2 cha con còn nhiều duyên nghiệp, nên cháu mới lại thanh toán cho xong. Chẳng có gì đáng ngại đâu chú.
Nghe chúng tôi bàn bạc, cậu của tôi góp lời:
– Chuyện luân hồi cậu nghe đã nhiều, nhưng chỉ mãi một lần, mới cách nay mấy tháng thôi. Rồi cậu kể:
-Như nhiều nơi khác của miệt Hậu Giang. Dân Long Mỹ của cậu đều phải bỏ ruộng vườn ra ở dọc mé lộ để tránh bom đạn. Căn nhà tản cư của cậu ở khít vách với 1 ông Thượng sĩ người Việt gốc Miên. Tính tình của ông ta cũng ngộ:suốt ngày nhậu say be bét, nhưng càng say càng vui, gặp ai cũng chào, cũng thưa lễ phép còn hơn lúc tỉnh.
Có thằng con út chừng 4-5 tuổi, cảnh cha già con muộn, ông cưng nó như trứng mỏng, đòi gì được đấy.
Bửa hôm đó không biết có tiệc tùng gì không rõ mà đến chiều mát ông mới “ba xí ba tú” về nhà. Thằng con cưng đang đứng đón trước cửa, nó hách dịch hỏi:
– Ba đi nhậu ở đâu mà mất biệt, hổng dìa làm bò cho người ta cởi?
Ông thượng sĩ cười hề hề, dẫn con vào nhà rồi bò bốn cẳng xuống nền xi măng để cho con cởi. Nhưng nó không thèm leo lên lưng ông như mọi khi,  mà đứng chống nạnh, dùng tiếng Miên quát nạt một hồi.
Cậu quên nói rõ là thằng nhỏ này từ lúc mới sinh cho tới nay, cứ theo cha mẹ đi hết trại này sang đồn nọ, giao tiếp với những đứa trẻ cùng trang lứa người Việt, không biết 1 tiếng Miên nào hết.
Nó dùng tiếng Miên quát nạt:
– Cúi xuống mau, tao trị cái tội rượu chè bê tha của mày trước đã.
Cô của nó mới đến nhà chơi lúc sáng, nghe nó nói, bất nhẫn quá nên rầy:
– Kìa con !  Sao hỗn quá vậy?
– Tao là Thạch Chên ba của bây đây mà !  Tao phải có quyền phạt nó chớ !
Rồi quay sang ông thượng sĩ nó nói tiếp:
– Đồn bót không lo, giặc giã chẳng kể, tối ngày be bét rượu chè ! Lỡ địch tới thì mày đưa lưng ra đở đạn phải không?
Cả nhà chưng hửng, ông thượng sĩ tỉnh hẳn rượu. Mọi người bu lại chất vấn. Thì ra, cha của ông thượng sĩ đã chết mươi năm trước đây đã luân hồi trở lại làm con của ông.
Cụ (thằng nhỏ) kéo ghế ngồi chễm chệ ở giữa nhà, con cháu, làng giềng bu lại xung quanh nghe ông kể chuyện kiếp trước: nào là làm ruộng ở những đâu;khi đi lính cụ còn biết quọt quẹt vài ba tiếng Pháp của giới nhà binh cụ cũng xổ ra luôn;bà con xa gần có những ai …;từ năm 1945 xảy ra biến cố gì …cụ đều kể rất rõ cho đến ngày cụ bị phục kích chết ở Châu Đốc …
Kể từ hôm đó, thân nhân của cụ tìm đến hỏi han những chuyện trước kia, nhắc nhở tình xưa. Chừng hơn 1 tháng thì đơn vị của ông thượng sị nọ đổi đi chổ khác, không biết rồi gia đình đối xử với đứa bé ra sao?

Chú Sáu góp thêm:
– Nghe cậu kể làm con nhớ lại chuyện luân hồi xảy ra vài năm trước đây ở sóc Chuông Nô, thuộc xả Phong Phú –Vĩnh Bình.
Đây cũng là 1 chú bé người Miên độ chừng 6 tuổi. Nhà ở giữa sóc. Nó cũng giống như bọn trẻ Miên khác:không đứa nào biết tiếng Việt.
Một hôm, nó theo cha đi chợ, giữa đường cha con nó gặp cậu hai, con ông Hương Cả:chủ đồn điền năm xưa. Trong lúc 1 người đứng ở trước sân nói chuyện, họ nói bằng tiếng Việt, nó không hiểu gì, chỉ đứng xớ rớ bên cạnh cha.
Chợt nhìn lên tòa nhà của cậu hai. Tòa nhà gạch to lớn rêu phong cổ kính, nó mang máng thấy tòa nhà hình như quen thuộc, nó lững thững lại gần, chợt nhớ sau dãy bao lơn làm bình phong có hòn non bộ. Nó chững chạc theo bực tam cấp bước lên, đứng ngắm hòn non bộ.
Cái hòn non xinh xắn xây trong bể cạn, có chùa, có cầu, đủ cả:ngư-tiều-canh –toàn là bằng sứ. Nhưng cội gừa cổ thụ gie tàng trước cốc, che mát cho 2 ông tiên đánh cờ bên thach bàn đâu rồi?
Nò liền quay mặt ra bực tam cấp, dùng tiếng Việt gọi to:
– Quý à !  Cả thằng Sum nửa, vô đây tao biểu.
Quý là tên của cậu Hai; Sum là tên của cha nó. Cả 2 ngạc nhiên đi vào. Nó cau mày hỏi bằng giọng nghiêm khắc:
– Cây gừa trên hòn non bộ của tao đâu?
Hai người lớn chưng hửng nhìn nhau. Cha nó xanh mặt, dùng tiếng Miên nhỏ giọng rầy nó:
– Sao mày dám kêu tên của cậu Hai, bị đòn chết à nhe !
Nó không đếm xĩa tới lời nói của cha nó, chống nạnh gay gắt tiếp:
– Tao hỏi thằng Quý –cây gừa đâu?
Càng ngạc nhiên hơn, câu Hai sững sờ nhìn nó. Nó sẵng giọng:
– Tao là cha mày !  Cả Phú đây. Tao hỏi mà sao mày không trả lời?
Rồi nó hằm hằm bước vào trong nhà, ngồi tréo ngoảy trên ghế giữa, vói tay quẹt nhẹ lên mặt bàn, rồi nói tiếp:
– Tao không biết bây mắc công lớn việc nhỏ gì mà nhà cửa bỏ bê, bụi bặm đầy bàn mà chẳng có ai lau, kiểng vật chẳng có ai chăm sóc. Thiệt là vô tích sự.
Ngỡ là hồn ông Cả nhập vào đứa bé …dè đâu sau 1 hồi hỏi han, nhận xét, mới biết là ông đã luân hồi, đầu thai trở lại làm con của người tá điền khi xưa là Kim Sum.
Nhà Kim Sum nghèo quá, nên ông cả ra lịnh cho con trai tách bộ cho Sum 5 mẫu đất. Cậu Hai riu ríu vâng lời.
Ở chơi được mấy hôm, ông thấy nhớ nhà, nhớ gia đình mới đòi về. Nghe lời thiên hạ bàn ra tán vào, nên sau đó Sum đã cắt máu chó cho con uống. Thằng bé quên hết tiếng Việt, quên hết tiền kiếp là ông Cả Phú giàu sang hách dịch 1 thời, trở lại là con người của thằng bé Miên, bẩn thỉu, ngây ngô của thuở nào !
Nghe kể xong,  1 ông khách đang dự đám giỗ tỏ ý tiếc nuối nói:
– Uổng quá !  Phải chi họ cứ để tự nhiên cho nó nhớ được chữ nghĩa đã học, những kinh nghiệm đã trãi qua trong tiền kiếp. Chắc chắn nó sẽ trở thành 1 đứa bé rất thông minh. Một thần đồng nữa cũng nên.
Cậu tôi lắc đầu nói:
– Mỗi một con người sinh ra với con số không. Riêng nó lại mang theo mấy mươi năm kiến thức, tạo hóa đâu có dung dưỡng cho 1 sự bất công như vậy?Hơn nữa, còn có sự xáo trộn ở torng gia đình và ngoài xã hội. Chẳng hạn như thằng bé Miên đó hỉ mũi chưa sạch lại được 1 ông già khú gọi bằng cha thì coi sao tiện. Quên được là hay.
Chú Ba ngồi cạnh bàn đáp:
– Theo cháu nghĩ, vì chiến tranh, chết chóc quá nhiều, chết tức chết tưởi, chết uổng chết oan;trong khi oán chưa kịp trả, ân chưa kịp đền. Nên những trường hợp luân hồi xảy ra khắp nơi.
Như 10 năm trước đây, ở Bến Tre có 1 đứa bé gái độ 5-6 tuổi. Nó có người dì, em út của mẹ nó, có chồng mới mấy tháng, rũi bị tai nạn chết. Sau khi sanh nó ra, mẹ nó ngạc nhiên khi thấy trên ngực của nó có vết bớt màu trắng, ngay ở chổ vết thương đã làm chết dì nó năm nào. Ba của nó giải thích là vì mẹ nó nhìn thấy vết thương của dì nó, rồi in sâu vào trong tiềm thức, ãnh hưởng đến thai nhi, nên sinh nó ra mới có vết bớt như vậy.
Thế rồi nó sởn sơ chóng lớn, nói được trước khi thôi nôi và mới chừng ấy tuổi đã hiểu biết nhiều việc vượt hơn cả trẻ lên mười.
Một bữa, chị em nhà nó cùng với đám trẻ láng giềng bày trò “chơi chòi” bên hông nhà. Bọn kia đề nghị tổ chức chơi trò đám ma,  đám cưới. Nó phản đối chơi trò đám ma, và bảo rằng đám ma buồn lắm.
Cả bọn chiều ý nó và tổ chức chơi trò đám cưới. Chúng lấy khăn cột 1 đầu lên cổ thả xuống trước ngực làm áo dài;dùng bao nhang thấm nước làm môi son, má hồng;hái lá đu đủ làm dù che;nó đẹp nhứt đám được chọ làm cô dâu. Mấy đứa lớn thì chọn 1 bé trai trang lứa tuổi nó giả làm chú rể. Nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy:
– Hổng chịu đâu !  Tui có chồng rồi mà !
Mấy đứa trong bọn dỗ dành:
– Chịu đại đi mà cưng. Mình chơi giả bộ chứ có thiệt đâu !
– Hổng thèm đâu ! . . . Thôi mình chơi trò đám giỗ đi.
Chị nó tức mình hỏi:
– Chồng mày đâu? Xí xọn hoài !
Nó lôi tay của chị nó vào trong nhà, rồi chỉ tay lên bức ảnh treo trên tường, đáp:
– Chồng em đó ! Thấy chưa?
– Lêu lêu !  Là dượng Út, chồng dì Út đó, lêu lêu !
Nó phụng phịu khóc, chạy vào bếp ôm lấy mẹ, mẹ nó phải dỗ dành hồi lâu nó mới nín,
Từ ngày dì Út chết, dượng Út buồn rầu 1 thời gian rồi bỏ đi biền biệt chẳng thấy tăm hơi. 1 phần vì dượng út chẳng còn ai là thân nhân. Gia đình nhà vợ ư !  dượng sợ những kỷ niệm đầy ắp làm khơi lại vết thương lòng mà dượng khó có thể hàn gắn được trong 1 sớm 1 chiều.
Nhưng Tết năm đó, dượng Út của nó về phép. Sau bao năm lăn lộn ngoài sương gió là dượng già đi nhiều;bởi vậy khi bước vào nhà không có ai nhận ra dượng;đến khi dượng nở nụ cười, thì lúc ấy gia đình mới nhận ra dượng. Thôi thì:nào anh, nào chị, nào cháu tíu tít bu quanh mừng mừng tủi tủi. Riêng con bé. nó chạy vào trong buồng núp màn nhìn ra, nửa như e thẹn, nửa như tủi hờn. Đợi mẹ giới thiệu, (vì ngày sinh ra tới giờ:dượng –cháu chưa biết mặt nhau) nó mới cho dượng Út bồng, đặt ngồi trên vế vuốt ve, con bé cảm xúc, nước mắt tuôn trào đồng thời đôi má cũng ửng hồng bẽn lẽn.
Tối lại, đợi mẹ nói mãi. nó mới chịu vạch áo cho dượng Út xem cái bớt giống y như vết thương đã làm cho dì phải chết. Dượng cảm động xoa nhẹ lên vết thương của nó. Bỗng nó òa khóc, tức tưởi kể lể nguồn cơn:mới hay là dì Út đã luân hồi đầu thai ra cháu.
Nó nói trong cơn nghẹn ngào rằng:từ lúc hơi hiểu biết chút đỉnh, thì ảnh của dượng luôn luôn lảng vảng trong tâm tư, và những kỷ niệm êm đềm của lứa đôi như mơ như màng, luôn ám ảnh bé. Cho đến tay của dượng xoa lên vết bớt của bé thì tự nhiên như có luồng điện mạnh xâm nhập bất thần làm mở toang tâm trí, giúp nó nhớ lại tiền kiếp hết sức rõ ràng không sót chân tơ kẻ tóc.
Chú Tám bàn:
– Chắc tại người mình tin tưởng nên mới có những trường hợp luân hồi xảy ra. Chứ ở Châu Âu, người ta theo khoa học, không tin đi đoan, nên không nghe có chuyện luân hồi quả báo, phải không anh?

Lắc đầu, tôi đáp:
– Chuyện luân hồi thì đâu đâu cũng có. Tôi còn nhớ vài chuyện, để tôi kể cho mà nghe:
1- Chuyện xảy ra ở New Delhi.
Nơi đây có 1 bé gái 8 tuổi tên Phatidevin, cô bé này thường khóc lóc xin cha mẹ đưa đi thăm chồng kiếp trước là 1 giáo viên ở Mita, cách xa Delhi 200 cây số ngàn. Có 1 phóng viên nghe chuyện đến nhà phỏng vấn cô bé, cô bé kể lại rành rẻ chuyện trước kia. Ông ta bèn đến Mita hỏi thăm tìm hiểu thì sự thật quả không sai chút nào.
Người này trở về mời cha mẹ cùng cô bé đến Mita. Mặc dầu cô bé chưa hề đi xa, nhưng vùng an2y cô bé đã tỏ ra rất là quen thuộc, chỉ cho xe dừng lại trước của nhà.
Vào trong nhà gặp 1 ông lão độ 80 tuổi,, cô vừa mừng và khóc nhận ra đó là cha chồng. Cô nhìn luôn được chồng và đứa con trai lúc bây giờ đã là 1 thanh niên mà khi cô chết nó mới hơn 10 tuổi.
Cô còn nhớ cả bài thơ mà tự tay cô đề trên cây quạt lụa Nhật Bổn. Mọi người đều cảm động, dư luận Ấn Độ cũng như báo chí đều bàn tán xôn xao. (trích trong quyển “Nhơn quả luân hồi “ của Thượng tọa Thường Quang Hương đạo, xuất bản năm 1960).
2. Chuyện ở Liverpool.
Cậu bé tên Michael Croston, 11 tuổi, lần đầu tiên được cha mẹ cho về quê ngoại, nhưng dường như cậu rất quen thuộc đường xá trong vùng. Thình lình, màn sương phủ dày đặc, cha mẹ cậu bị lạc đường, nhờ cậu hướng dẫn nên mới tìm được đến nơi.
Đêm đó, nghe người lớn nhắc chuyện ông ngoại, cậu chợt nhớ ra biến cố mà họ đã kể. Ngày kế, tiềm thức bỗng bừng tỉnh:cậu biết ra mình chính là ông ngoại trước kia.
Đêm sau, cậu cứ thao thức mãi đến khi nhge đồng hồ điểm đã 2 giờ sáng. Thình lình, cậu nhớ ra chuyện gì, liền chạy vội xuống cầu thang, mở chiếc hộc bí mật đàng sau chiếc đồng hồ, lấy ra 1 hộp giấy bạc đựng số tiền tiết kiệm mà ông ngoại đã cất giấu. ( trích ở quyển “bạn tin có tái sinh” của K. Sri. Dhammananda do Minh Tuệ dịch).
Khi tôi kể dứt, chú Tám hỏi:
– Không biết có phải số người được tái sanh vốn ít, nay thì lại quá nhiều, mà vì ăn phải “cháo lú” ở âm cung, nên phần đông họ bị quên hết tiền kiếp?
Mĩm cười, tôi đáp:
– Chuyện ăn “cháo lú” chỉ nghe ông già bà cả kể lại, nên nghe sao hay vậy,  chứ không có gì để kiểm chứng lại. Chỉ thấy phần đông những người nhớ lại tiền kiếp là nhờ ở môi trường thuận tiện:thí dụ như gặp lại cảnh cũ người xưa, ký ức bỗng bừng sáng nhớ ra tỏ tường mọi việc.

Lam Điền.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s