Khi người dân phải “tị nạn” giáo dục !

http://home.trithucvn.net/vanhoa/768-khi-nguoi-dan-phai-ti-nan-giao-duc-

 Khi người dân phải “tị nạn” giáo dục !

Với những người trí thức, cái họ ngại nhất ở nền giáo dục nước nhà chính là học thuyết “ đào tạo con người tòan diện”!  Một  học sinh được gọi là  giỏi thì phải giỏi tất cả. Giỏi văn lẫn toán , giỏi mỹ thuật lần thể dục thể thao

Nếu như những ngày đầu khi đất nước mới thống nhất, một số người dân sống  ở miền nam chưa thích nghi được với chế độ mới nên tìm cách vượt biên trái phép ra nước ngòai sinh sống và  cộng đồng quốc tế gọi họ là những người “tị nạn chính trị”. Còn một số khác không vì lý do chính trị  nhưng  vi lúc đó nước ta sau chiến tranh nên rất  khó khăn về kinh tế cùng với nhiều nguyên nhân khác khiến đời sống  không chỉ của  công nhân viên nhà nước mà đa số người dân rơi vào cảnh thiếu thốn, nghèo khổ và họ cũng tìm cách đi vượt biên để cải thiện cuộc sống vật chất. Những đối tượng này được công đồng quốc tế gọi là “tị nạn kinh tế”.

Nay sau hơn 30 năm , với những nỗ lực cải cách, đổi mới không ngừng  của chính phủ đã  đưa đất nước ta đi lên và cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt về tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ người dân trong nước cảm nhận được điều này mà những người  vượt biên  nay trở về thăm cũng bất ngờ trước những đổi thay tích cực ấy. Một cuộc sống tự do hơn , dân chủ hơn, sung túc hơn và mọi người mặc sức làm giàu theo khả năng của mình. Bằng chứng là nhiều Việt kiều trở về, mỗi năm một nhiều hơn, có người xin định cư trở lại, làm ăn sinh sống lâu dài trên quê hương …

Tất nhiên, người Việt vẫn còn tiếp tục ra đi, đó là một cuộc di dân tất yếu, như một giòng chảy của cuộc sống diễn ra từ xưa đến nay trên tòan cầu. Ra đi để học hành, đoàn tụ gia đình, chữa bệnh, du lịch, đi cho biết đó biết đây …Thế nhưng, những năm gần đây rộ lên một sự khao khát ra đi của nhiều bạn trẻ, của nhiều gia đình có con ở độ tuổi học hành , họ nôn nóng ra đi bằng mọi cách, bằng mọi giá, kể cả phải tán gia bại sản, tiền mất tật mang, không cá biệt có những người bị lừa một cách cay đắng từ những tồ chức du học dỏm.  Ở một thành phố  lớn như Tp. Hồ Chí Minh, có rất nhiều nơi treo những bảng quảng bá về du học , trên báo  vô số những mẫu quảng cáo về cơ hội học , mạng Internet thì đầy rẫy … Còn du học tại chỗ, những trường quốc tế từ mẫu giáo cho đến đại học nở ra như nấm sau mưa, mọi người  tha hồ lựa chọn, có đủ mọi giá . ..

Một bà mẹ trẻ kể rằng chị vừa lo cho con gái đầu lòng  vào học lớp Một ở một trường quốc  tế tầm tầm , học phí cũng  đến vài triệu đồng mỗi tháng, xem như tòan bộ thu nhập của chị là để “đầu tư” cho giáo dục , gần 50% ngân sách của gia đình chứ đâu phải ít . Nhưng chị không tiếc vì cho rằng  dù chưa biết kết quả học hành ra sao nhưng môi trường ở đây rất thân thiện là điều làm chị  hài lòng hơn cả. Cô con gái bé bỏng của chị linh họat, tự tin, hẳn ra, vui vẻ đến trường  vì không sợ cô như hồi ở mẫu giáo công lập. Không hiểu những cô giáo ở đó làm gì mà bây giờ mỗi lần tình cờ mẹ dẫn đi ngang qua trường cũ cháu cứ rụt chân lại không muốn đi . Chị rất ân hận vì cháu mắc “hội chứng sợ cô” từ hồi đó mà chị không nhận ra, cứ ép cháu đi học !

Nhiều người thường nghĩ có con đi du học tự túc chắc là giàu có, dư tiền.  Thế nhưng có đôi vợ chồng là giáo viên trung học đã dũng cảm bán căn nhà đi duy nhất của họ để lo cho ba đứa con sang Nhật du học , trong đó có cháu út còn học trung học . Nay có hai cháu học xong về nước làm việc , các cháu rất biết  ơn ba mẹ tạo điều kiện cho mình học hành , nhưng đến giờ ba mẹ các cháu vẫn còn ở nhà thuê , không biết bao giờ mới mua lại được nhà ! Dù sao họ là những người còn may mắn , có bao chuyện lừa đảo trong dịch vụ lo đi du học tự túc khiến nhiều bậc cha mẹ dở khóc dở mếu  vì mất tiền và con cái họ thì hoang mang, mất niềm tin.

Hơn ai hết là những người giảng dạy ở bậc đại học hiểu rằng phải cần cho con cái  đi du học trong tình hình hiện nay là bức xúc như thế nào. Họ tìm mọi cách cho con được đi du học từ khi còn ở trường trung học , rồi săn tìm học bổng trên mạng Internet , học bổng của nhà nước , các tổ chức, trường đại học ở nước ngòai … Nếu không được học bổng thì chọn cách du học tự túc. Có người phải hy sinh sự nghiệp, một cuộc sống ổn định của gia đình để con được du học . Như  anh T.D. là một tiến sĩ toán của một trường đại học lớn ở Tp. Hồ Chí Minh , anh có thu nhập cao và một cuộc ổn định. Thế nhưng anh đã chấp nhận đi xuất cảnh theo sự bảo lãnh của gia đình bên vợ để các con được qua Mỹ học hành , dù khi qua đó anh bị thất nghiệp , phải làm lao động chân tay, thu nhập không bằng ở Việt nam. Hơn thể nữa, là đàn ông ở tuổi ngòai 50  anh không thể hội nhập vào xã hội mới và có phần bị trầm cảm kéo dài.

Một kiến trúc sư sống cùng vợ 4 con rất êm ấm, họ có mức sống mà Việt kiều về thấy cũng mơ ước, họ  có tài xế riêng, vài người giúp việc trong nhà …Họ biết rõ rằng ra nước ngòai không thể nào tạo dựng lại được một cuộc sống như ở đây. Nhưng khi có người thân bảo lãnh, họ đã chọn giải pháp “kẻ ở người đi” tức là người chồng  vẫn ở Việt Nam làm việc còn vợ anh cùng các con đi xuất cảnh để chúng có được cơ hội học hành, phát triển được năng khiếu của mình … Với những người trí thức, cái họ ngại nhất ở nền giáo dục nước nhà chính là học thuyết “ đào tạo con người tòan diện”!  Một  học sinh được gọi là giỏi thì phải giỏi tất cả. Giỏi văn lẫn toán , giỏi mỹ thuật lần thể dục thể thao … Nhưng trên đời,  trừ những con người siêu việt thì mỗi người  thường chỉ có được một khuynh hướng tư duy “trời cho” là may lắm rồi. Tư duy tóan học hay tư duy ngôn ngữ, tư duy hình tượng khác với tư duy kinh tế hay tư duy kỹ thuật… Vì thế với những nền giáo dục tiên tiến người ta luôn tìm cách phát huy hết mức hướng tư duy, năng khiếu  của mỗi người học để đào tạo nhân tài hoặc ít họ cũng làm được một việc, sống được với nghề mà mình yêu thích. Những người có kinh nghiệm đều cho rằng  suốt đời phải làm một nghề mà mình không thích, không có năng khiếu thì còn khủng khiếp chẳng khác nào phải sống với người vợ hay , chồng mà mình không yêu! Một họa sĩ nổi tiếng ở Tp. Hồ Chí Minh là N.Q.E. trong một lần được báo chí phỏng vấn ông đã kể rằng “ Ngày xưa đi học tôi  là một học sinh “dở tòan diện”, dở đều tất cả các môn trừ môn vẽ !”. Thầy cô ngày xưa rất “ngán” ông bây giờ họ từ hào vì có người học trò thành đạt như ông. Khác với cách xếp lọai học sinh ở ta , phải khá giỏi đều các môn mới được xếp  học sinh giỏi. Muốn thành giáo viên văn cũng phải giỏi tóan, một thành một nhà kinh tế cũng phải giỏi hóa học …Bên Mỹ , như bạn bè của tôi định cư bên ấy kể, một học sinh chỉ cần giỏi một môn là được xếp học sinh giỏi  dù là  những môn như vẽ , thể dục mà ở ta xem là môn phụ . Vì họ quan niệm trở thành một nhà tóan học , một nhà văn, một họa sĩ hay một vận động viên thì cũng tốt , cũng có ích như nhau.

Nhiều người cho rằng sở dĩ nền giáo dục của ta luôn lúng túng như gà mắc tóc vì thiếu một triết lý giáo dục. Điều đó nghe cao xa xa quá , xây dựng được cho một triết lý như thế  thì con em chúng ta còn khốn khổ dài dài . Chỉ cần Bộ Giáo dục định hướng rằng ta sẽ  đào tạo một con người ra sao, có nghề nghiệp chuyên sâu hay cái gì cũng biết  mà không đến nơi đến chốn do ôm nhiều thứ quá. Còn con người tòan diện chính là con người có cuộc sống hài hòa về vật chất và tinh thần , biết ứng dụng lý thuyết vào thực tế, năng động, sáng tạo …Chứ học chúi mũi chúi lái, ngốn toàn lý thuyết  thì đâu phải là toàn diện. Và trên tất cả , đó là nền giáo dục thân thiện, trung thực … Nhưng ngày nào “trên” còn  giao “chỉ tiêu” , còn thi đua thi làm sao có được sự trung thực?  Không ít thầy cô còn sốt ruột , căng thẳng vì  danh hiệu, thành tích, vì dạy thêm  để cải thiện cuộc sống thì làm sao thân thiện với học sinh ?

Vì thế, một bộ phận người dân đành phải đưa con em đi  “tị nạn” gần, xa thì đâu có gì khó hiểu!

nta

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s