Một lá thư vô danh …

http://thaygiaotre.wordpress.com/2011/04/28/b%E1%BA%B1ng-lang-tim/

Một bức thư vô danh, tuy chưa đầy đủ hết các sự kiện nhưng cho thấy một sự uất ức của một phụ huynh khi con em mình đang rên siết nhiều năm dưới “ách bóc lột” của bộ giáo dục. Nguyên văn bức thư như vầy…

Tôi đã nhận vài thư phản hồi từ một số trường, hầu hết đã đồng tỏ ra bức xúc với các quy định bất hợp lý. Thậm chí có trường tuyên bố “bó tay” trước các việc xảy ra vì không có quyền thay đổi gì được. tuy nhiên một trường đã phản đối “nhẹ nhàng” email của tôi nội dung như sau:

Cô Như Quỳnh ( hay Q Như )
Thiết nghĩ lời lẽ trong email của cô hình như có điều gì ” giận cá chém thớt” ? Nóng giận quá dùng lời lẽ không hay và không văn minh tí nào, lại còn phô trương lời lẽ cho các lãnh đạo GD xem nữa . Theo tôi công văn của PGD đâu có gì là quá đáng , các môn thi đó là Bộ GD qui định , PGD thực thi chỉ đạo, còn việc sai lỗi chính tả  VỆT NAM . hay khắc quan ” thiết nghĩ do lỗi kỹ thuật hoặc do đánh máy nhanh tay ấn phím không ăn mà thôi, tôi nghĩ cô Quỳnh – cô Như cũng không khỏi sai lỗi này đâu phải không ?( trừ khi không biết xài máy tính ).
Còn việc soạn đề hay in ấn đề lâu nay PGD cũng làm thế mà , soạn đề đâu có sung sướng gì đâu , vả lại in ấn phải tốn giấy, tốn mực máy ,….thu tiền là điều hợp lí thôi, nếu đưa nhà trường in thì vẫn phải thu tiền HS , vì trường nhà nước đâu có bao cấp mọi khoản ? Có lẽ trường cô quản lí hay dạy HS là trường tư nên đã thu tiền này trong học phí từ PHHS rồi ?
” Nên uốn lưỡi thật kĩ ” trước khi trút giận vô cớ, vô tình ” gậy ông đập lưng ông ” đó cô ạ ! Dù địa chỉ email là thật hay giả tạo thì trong mỗi con người sẽ có tòa án lương tâm soi rọi hành vi cử chỉ của mình .
Chào cô giáo .

Sau khi hồi âm ngắn riêng cho trường đó, tôi xin viết thêm ít dòng để cho quý thầy cô và tất cả mọi người tỏ tường thêm: không phải sự bức xúc này tự phát trong ngày một ngày hai, mà nó đã tích lũy trong phụ huynh học sinh chúng tôi từ hàng chục năm , kể từ lần cải cách giáo dục đầu tiên (nếu không nhầm thì từ thập niên 80).

Càng cải cách càng phát sinh nhiều môn học với phương pháp ngày càng bất hợp lý. Người thầy lẫn phụ huynh cũng không biết đường kèm cặp con em khiến cơ quan GD ở cấp trên phải ra những công văn hướng dẫn như chỉ dạy những người không biết gì. Xem ra coi thường trình độ các giáo viên quá đáng (nếu năng lực giáo viên quá tệ thì nên truy trách nhiệm đào tạo của những người có liên quan thêm). Hơn nữa, công văn đánh sai chính tả rồi đem phổ biến khắp nơi là một hình thức làm xấu bộ mặt quốc gia mà không ông lãnh đạo nào can đảm đứng ra xin lỗi một tiếng để duy trì danh dự tối thiểu của ngành vốn gần như không còn gì để mất. Người ta đã sợ rằng ông (bà) thư ký đánh máy sẽ là con dê tế thần đỡ đòn giúp các vị cấp trên không bị kỷ luật. Mong các vị rộng lượng từ bi tha thứ cho người này , vì chén cơm mà phải nhắm mắt nghe theo chỉ thị rồi mang họa oan ức vì chịu trách nhiệm thay người có lỗi khác.

Từ khi học phí núp bóng giả danh dưới tên “tiền bảo trợ” đến ngày công khai chính thức với tên “học phí” thì tình trạng ngày càng bi đát hơn. Giới phụ huynh nghèo chúng tôi phải gánh chịu đủ thứ mà lên tiếng thì chỉ được hồi âm bằng những khẩu hiệu rỗng tuếch.

Sự bức xúc của tôi không là “giận cá chém thớt”, phô trương cho lãnh đạo mà nói thẳng là tôi “nói tọac móng heo” sau nhiều năm với nhiều người, nhiều ngành “góp ý” cho lấy lệ theo hình thức dân chủ giả hiệu. Việc này không còn là “uốn lưỡi trước khi nói” mà là “tức nước vỡ bờ” đến nơi.

Bộ GD cứ làm, mặc ai nói cứ nói. Nếu bức xúc mà nói ra thì sẽ gặp cảnh người có trách nhiệm luôn tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc đổ thừa mình không hay biết, sau đó sẽ là mời họp rồi trù dập cấp dưới, nên nay tôi dùng giải pháp thư chung gởi đồng lọat cho các cấp với hy vọng không còn ai có lý do tránh né trách nhiệm nữa (chúng tôi quá thất vọng sau khi thấy nhiều đời bộ trưởng chỉ biết hô khẩu hiệu mà không biết làm).

Tôi mong các phụ huynh khác cùng với các giáo viên, ban giám hiệu các trường công hay tư đồng lên tiếng để tự giải phóng chính mình khỏi các cơ chế trì trệ, phương pháp dạy bất hợp lý, áp lực vô ích cũng như đấu tranh đòi cải thiện lương cho thỏa đáng của mình trước tình trạng lạm phát. Trong những năm qua khi mà kinh tế phát triển , lương giáo viên vốn đã không được cải thiện, học sinh vẫn phải đóng thêm tiền thì cái lý do mà các vị hằng viện dẫn : “Nhà nước không thể bao cấp mọi thứ” là một luận điệu ngụy biện của tác giả bức thư trả lời tôi ở trên. Tất cả mọi người đều biết rằng thời bao cấp khổ sở mà nhà nước còn quan tâm tốt với nền giáo dục miễn phí thì ngày nay là lúc nền giáo dục không còn lý do nào để không tuân thủ theo tinh thần hiến pháp XHCN đã quy định (Giáo Dục miễn phí). Ngược lại lúc này, chế độ học phí ngày càng trở nên sai hiến pháp, và trầm trọng hơn bằng các khỏan thu “tự nguyện” khác.

Ngày xưa mỗi trường dù có tự ra đề hay nhận đề thi từ trên xuống cũng đâu cần phải cho Phòng, Sở ôm đồm in ấn đề thi để không lộ đề. Vậy mà ngày nay, Phòng, Sở lại dành làm công việc này để độc quyền thu tiền. Vậy mà còn than khổ và có thêm lý do đổ thừa cần thu tiền để có kinh phí cho việc này ? Mà việc đưa đề thi ở trên xuống, tình hình càng phức tạp hơn với thủ tục phải đăng ký danh sách học sinh gởi lên kèm theo số tiền đã đóng. Đã thế, tình hình lộ đề, phao thi.. trở nên công khai, dữ dội hơn. Đã nói là chống bệnh hình thức, mà lại cho căng băng rôn đầy trường vào mỗi kỳ thi làm cho bệnh thành tích và hình thức ngày càng trầm trọng; trong khi đó khẩu hiệu trung thực trong thi cử trở thành trò hề, mâu thuẫn với những thành tích tiên tiến hàng năm lúc nào cũng có. Nói chung thì đây là một trò hề diễn ra với một kịch bản cũ rích hàng năm.

Trường tư thu tiền học sinh giá quá cao để kinh doanh, dân làm ăn nghèo như tôi không đủ tiền cho con mình theo học. Mà giờ đây, học phí + khỏang thứ linh tinh của trường công khiến niềm tin vào trường công của mọi người thêm sút giảm. Hiến pháp bị coi thường thêm trầm trọng. Dân nghèo không còn lực chọn khác nên mới vào trường công chứ không phải không muốn tìm nền giáo dục khác tốt đẹp hơn. Còn dân giàu, có tiền, có chức như một số quý vị bảo đảm không can đảm cho con cháu mình dùng cái sản phẩm giáo dục mà chính các vị đang quản lý. Quý vị chắc chắc biết khôn cho con mình du học hay học trường quốc tế tầm cỡ trên thành phố để tỵ nạn giáo dục cho an tòan, mặc kệ tương lai đen tối của tập thể dân nghèo, công nhân, nông dân mà các vị xuất xứ từ đó mà ra.

Tôi mong rằng email của tôi cũng là mong muốn chung các phụ huynh, giáo chức được các cấp thấu hiểu và nhất là thành hiện thực đúng theo những gì mà các lãnh đạo hứa nhiều lần từ hàng chục năm đến nay.

Trân trọng kính chào đòan kết và xây dựng.

Như.

Tùy ừng người đọc để mà suy xét…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s