Hãy tin vào nỗi sợ!

http:// www.nguoi-viet.com/diendannguoiviet_phamtoan.html

Hãy tin vào nỗi sợ!

Phạm Toàn

Tôi xin thú nhận một điều này: tôi là người ít học, và cuốn sách từng là gối đầu giường của tôi về tâm lý học là cuốn Hành động sáng tạo (The Act of Creation) của Arthur Koestler – sách này tôi dùng để tự học và nhiều ý tưởng về dạy Văn và dạy Nghệ thuật cho học sinh của tôi đã được gợi hứng từ đó.

Chỉ có điều, trong gần tám trăm trang sách chữ nhỏ li ti đó, không thấy tác giả chú ý nhiều đến Nỗi Sợ là chủ đề được tôi viết hoa trong bài viết ngắn này.

Trong cuốn Hành động sáng tạo, duy nhất ở trang 610, có nói đến nỗi sợ, nhưng là một nỗi sợ hết sức “tiêu cực”.
Đó là nỗi sợ gây ra cho một em bé để nghiên cứu về nỗi sợ như là một phản xạ có điều kiện, mà kết quả là em bé sợ tất cả mọi thứ. Đó là thí nghiệm của nhà tâm lý học Watson vĩ đại: một em bé được đến gần một vật nuôi (chó con, chuột bạch chẳng hạn), mỗi lần như vậy, nhà tâm lý lại dùng búa đánh mạnh vào một thanh sắt cho tới khi em bé tỏ ra sợ. Cuối cùng, em sợ rất nhiều thứ, thậm chí cả bộ lông áo mặc em cũng sợ. Rõ là “sợ bóng sợ gió”!

Tôi cho rằng giới cầm quyền Pháp từng tạo ra nỗi sợ như là phản xạ có điều kiện như thế khi họ đàn áp những người yêu nước Việt Nam bằng máy chém và bằng nơi lưu đày ở Côn Đảo cùng Sơn La và những “nơi nghỉ mát” một đi không về tương tự.

Những “nhà”phát xít cũng vậy thôi: nhắc lại những lò thiêu người ở Buchenwalt và những trại cải tạo goulag ở chốn “cổng trời” Siberia của Liên Xô kể ra mãi e thành nhàm vào thời đại ngày nay khi nỗi sợ được tạo ra bằng nhiều công cụ khác, trong đó công cụ chính sách ngu dân mới là đại bửu bối. (Điều này lát nữa tôi sẽ còn trở lại).

Nhưng ta thử tìm hiểu xem Nỗi Sợ có mặt tích cực nào không?

Nhà tâm lý học Pháp André Christophe năm 2004 có công bố cuốn Tâm lý học của Nỗi Sợ (Psychologie de la peur) – oái oăm thay, tôi chỉ được mượn từ một “nhà yêu nước” và lật lật lướt luớt để nhớ lõm bõm vài ý, rồi còn trả cho bác ta đi về quê thăm mộ tổ tiên.

Tác giả André Christophe nói rằng “Nỗi Sợ đôi khi cứu được đời ta. Song nỗi sợ cũng khiến ta phí hoài cả một đời. Nỗi Sợ làm ta run lên và khóc lóc. Nỗi Sợ buộc ta khước từ vô vàn lần vô số bận. Nỗi Sợ tấn công tất cả mọi người. ”…

Kể ra đủ thứ như vậy, nhưng tôi vẫn lưu ý đến phương diện tích cực của chuyện “Nỗi Sợ đôi khi cứu được đời ta”. Chỉ một mệnh đề này cũng cho thấy con người khác hẳn động vật.

Con vật vì chỉ ở trình độ “động vật” nên nó mới bị vướng bẫy. Con người, do nỗi sợ mắc bẫy, nên có thể tránh được những cám dỗ để mà thành con người cho ra hồn người. Con người do sợ bị thành kẻ lố bịch, nên mới thoát khỏi những thói xấu như hư danh, bằng cấp rởm, nịnh bợ. Nhiều nhà trí thức bị những người quá khích chê là “trùm chăn”, thực ra đó là những người thận trọng, vì họ hình dung được chỗ nào là cạm bẫy.

Con vật bị vưỡng bẫy thì cố giằng ra một cách vô phương hướng, hậu quả là có khi cụt chân, có khi bị bẫy càng lúc càng thít chặt cho đến chết. Con người với đủ phẩm chất người biết cách suy nghĩ để đi đường vòng tránh bẫy, và có bị dính một lần thì cũng còn biết (và thích thú) ngồi ngắm nghía vết thương – một hành vi không bao giờ có ở động vật!

Do đó, cái “gam” Nỗi Sợ ở con người thật rộng. Những tình tiết tâm lý học của Nỗi Sợ có khi bắt đầu từ cái sợ không tên được nhà tâm lý học gọi hộ thành angoisse , anxiété chẳng hạn (lo sợ, hoang mang, hoảng sợ, lo âu, lo lắng, kinh hãi, và cao nhất có khi được nâng lên thành bậc lo lắng siêu hình); có khi là gêne, trac, crainte (một sự ngại ngần, nỗi bối rối, sự khó chịu, nhút nhát, ngượng nghịu …).

Cái “trường” của Nỗi Sợ có lúc leo sang những hiện trạng nửa sinh lý nửa tâm lý khi có đuôi phobie – như nỗi sợ bóng đêm, nỗi sợ ánh sáng – và cái nỗi sợ bệnh hoạn trong xenophobie (sợ và ghét bỏ người “xa lạ” – hiểu theo nghĩa xa lạ về một trình độ văn minh hoặc một đặc trưng văn hóa) và có khi ngay cùng một nước cũng sợ cả đồng bào sợ. mình!

Nhà cầm quyền không dân chủ bao giờ cũng biết chủ động tổ chức Nỗi Sợ cho những người được họ cai trị. Phần lớn các nhà cầm quyền làm điều đó chỉ ở trình độ học lỏm hoặc do hoàn cảnh đẩy đến chỗ phải làm liều. Chỉ có Hàn Phi Tử và Machiavelli là những ông thày ý thức hóa cách tổ chức tệ ngu dân để dễ cai trị dân – đúc lại trong một từ rất khó dịch, mà nếu dịch theo kiểu nhà Nho thì lại quá tệ – chữ cynique, Trung Quốc gọi là “khuyển Nho”.

Tệ ngu dân được cánh khuyển Nho sử dụng rất tài tình. Nó tạo ra Nỗi Sợ cho dân ngay từ tấm bé cho tới khi đi thi tốt nghiệp để sau khi vượt qua nỗi sợ Dốt ở trường học (và những lớp học thêm) thì liền gặp ngay nỗi sợ khác ở cuộc Đời rộng lớn.

Do có ý thức rõ về cơ chế và sự vận hành của Nỗi Sợ, nên nguời trí thức sẽ có ít nhất ba kiểu hành xử phù hợp với tâm lý biết sợ và tâm lý biết vượt sợ.

Cách hành xử thứ nhất là đi đường vòng nhưng là con đường vòng thênh thang. Này đây: về quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận chẳng hạn, còn con đường vòng nào thênh thang oai vệ và đường hoàng hơn hệ thống Internet nữa nhỉ? Người trí thức đang có hàng triệu hàng triệu bạn đọc chia sẻ tư tưởng mình, các bạn còn bổ sung và cùng người trí thức điều chỉnh những tư tưởng bao giờ cũng tuyệt vời của mình.

Cách hành xử thứ hai là tích cực tham gia nâng cao dân trí. Có vô vàn giải pháp cần đến bàn tay người trí thức để tổ chức cho một em bé từ khi rất bé đã sống tự lập và cương nghị. Một con người phải có trí tuệ thì mới có đạo đức. Lũ lang băm nói đạo đức thì chỉ có thể là lừa dối. Nhưng một em bé thực sự học giỏi vì biết tự học từ tấm bé sẽ là nguồn trí tuệ của giống nòi, một giống nòi không nói xuông, một giống nòi coi hành động chính là đạo đức.

Cách hành xử thứ ba là biết im lặng đáng sợ trước cái Ác do biết phân tích cái Ác để chỉ rõ chỗ nào cái Ác thực sự đáng sợ và chỗ nào nó chỉ là “hổ giấy” (mượn cách nói vớ vẩn nhưng tạm xài được của kẻ nào đó mạn phương Bắc xưa). Khi đó, mặt tích cực của Nỗi Sợ sẽ được đem dùng để biết lượng sức, dù chỉ là để không tạo cơ hội cho cái Ác tạm thời “phát huy sức mạnh, các đồng chí ạ!”

Đó là mấy điều tôi suy nghĩ về Nỗi Sợ, mới chỉ nghĩ được có vậy thôi, nghĩ đến đây là hết … tuy cũng thấy hơi sờ sợ!

3 tháng 5 năm 2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s