Dân trí thấp hay “quan” trí thấp?

http://www.rfa.org/vietnamese/binhluan/38318-20000806.html

Dân trí thấp hay “quan” trí thấp?

2000-08-06

Lời giới thiệu: “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, “Dân chủ ở cơ sở”, “Diễn biến hòa bình”… là những cụm từ thường được các cơ quan truyền thông của đảng Cộng Sản Việt Nam nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Từ khi các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, những thuật ngữ khó hiểu kiểu này không còn được giới lãnh đạo Hà Nội dùng để tuyên truyền cho cái lý tưởng XHCN ảo tưởng nữa. Mà mục đích không có gì khác hơn là bảo vệ sự lạnh đạo độc tài của đảng Cộng sản. Để tìm hiểu dư luận của quần chúng trong nước trước những chính sách mị dân này của nhà cầm quyền, mục Cái Nhìn Từ Đông Âu tuần này xin giới thiệu những suy nghĩ của tác giả Vũ Dũng- một người dân thấp cổ bé họng tại Việt Nam – qua bài viết mang tên “Dân trí thấp hay quan trí thấp?”. Mấy năm về trước, hễ có chuyện gì không ổn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thì người ta thường bảo: Tại cơ chế ! Một xí ngiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, không có tiền, phải dùng sản phẩm của xí nghiệp trả lương cho cán bộ, công nhân viên, người ta lý giải là: Tại cơ chế ! Một chủ tịch uỷ ban nhân dân xã (thậm chí là chủ tịch huyện, tỉnh) trình độ văn hoá thực sự chỉ hết lớp 3 bổ túc, làm trái các quy định về luật đất đai để thu lợi làm giàu bất chính trên ruộng lúa, hoa màu của người dân người ta cũng đổ tại cơ chế! Anh lính hết hạn nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, chạy lên chạy xuống năm lần bảy lượt để cầu cạnh các cấp, các nghành mà vẫn không có được một thứ giấy tờ gì để nhập hộ khẩu… Cũng là tại cơ chế! … Bây giờ thì khác. Cái gì dở, không hay người ta cũng đổ cho là tại dân trí thấp. Chị nông dân ở ngoại thành vào thành phố bán rau, mới sáng tinh sương đã đặt gánh rau ngay trước cổng một khách sạn sang trọng, một tay cầm đòn gánh, một tay chị đưa chiếc bánh mì lên mồm nhồm nhoàm nhai. Rõ là tại dân trí thấp! Công an bắt người, giam giữ vài ba tuần thấy không đủ chứng cớ lại thả. Tuy bị oan ức nhưng nạn nhân không biết kêu ai. Cũng tại dân chí thấp! Toàn dân của xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, dưới sự chỉ đạo của chính quyền, đã đi phá rừng làm đập giữ nước để tự cứu mình khỏi chết đói, người ta cũng bảo: Tại dân chí thấp. Rồi đám dân không nghề ngỗng gì, ngồi tán gẫu ở quán nước để chờ “bay vào thiên niên kỷ mới với sức mạnh của Rồng ” như lời ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tiên đoán, vứt rác bừa bãi ra đường thì cũng là tại dân trí thấp!… Trước kia nói “tại cơ chế” thì người dân được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền phải hiểu là tại cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguyên nhân sâu xa là do chiến tranh. Thời còn làm Thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt đã chẳng từng phát biểu: “cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ đã làm tổn thất cho dân tộc Việt Nam không biết bao nhiêu mà kể, tình trạng tập trung, quan liêu bao cấp ở các cấp chính quyền là hậu quả nặng nề nhất …” Lúc ấy nghe ông nói thế nông dân và trẻ con sẽ tin ngay, mà nước ta trên 80% dân số là nông dân cơ mà!!! Vậy thì người dân hãy tha thứ cho tất cả những việc làm sai, làm dở của các cơ quan Đảng và chính quyền. Nếu ai có trách thì phải trách chiến tranh mà tội lỗi nằm ở bọn đế quốc xài lang Pháp, Mỹ… Còn ngày nay, khi chiến tranh đã qua đi 1/4 thế kỷ rồi, nếu cái gì ta cũng đổ tại chiến tranh thì nghe nó vừa nhàm vừa khó được dư luận chấp nhận. Nhất là khi tình hình phát triển kinh tế đất nước diễn ra theo chiều hướng ngày càng mả đạm, rối ren và tù túng, nhân cách xã hội đã tụt hậu đến mức thảm hại thì ta phải giải thích làm sao cho phù hợp chứ. Và Đảng bao giờ cũng vĩ đại đã tìm ngay ra nguyên nhân cốt lõi của mọi sự phức tạp. Tất cả là do: Dân trí thấp! Một quan chức của Ban tư tưởng văn hoá trung ương, người có nhiệm chăm lo phần “hồn” của người dân, đã thuyết giảng về sự cần thiết phải nâng cao dân trí như sau: “…Tình hình kinh tế – xã hội của ta hiện nay có nhiều bức súc, đáng báo động. Nguyên nhân chính là do dân trí thấp! Tình trạng trật tự an toàn giao thông cũng đáng lo ngại. Các phương tiện giao thông từ thô sơ đến hiện đại đều rất nghênh ngang đi lại trên đường, chẳng cần để ý đến ai ,rẽ ngang rẽ tắt. Lại thêm mấy chú nhóc đua xe đánh võng kinh hoàng. Đã thế, khi xảy ra một vụ va chạm, là lập tức sinh chuyện cãi nhau, xô xát, mọi người xúm đen, xúm đỏ để xem. Trong xây dựng càng nhiều chuyện hơn. Thực trạng nhà ta, ta cứ xây trở thành phổ biến, bất chấp quy hoạch, kế hoạch. Các vỉ hè trở thành nơi bán hàng đủ loại. Đường phố trở thành nơi chứa chất thải, ở nông thôn các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, ma tuý, mại dâm… phát triển mạnh. Lại mua bán nhà cửa mà không cần hoá đơn, giấy tờ trước bạ. Có tới hơn 80% xe gắn máy mua bán trao tay, không cần thay tên đổi chủ vẫn lưu hành bình thường, các cơ quan chức năng có biết cũng đành bó tay… Mọi chuyện không hay như vậy xét cho cùng là do dân trí của ta quá thấp. Khác với các nước phát triển, ở đó do dân trí cao nên người ta sống văn minh, lịch sự, trật tự. Mọi người từ Tổng thống đến dân thường đều tự giác tuân thủ pháp luật…” Hay quá! Nghe quan chức ấy nói vậy, nông dân và con trẻ chắc lại tin ngay. Nhưng một số người khác thì thấy có điều gì không ổn. Vị quan chức nọ nói vậy nếu không phải để bênh vực cho Đảng thì cũng là để giữ cái ghế cho ông ta? Tại sao mọi thứ lại quy cho dân, dân trí của dân bây giờ tuy còn thấp nhưng chắc chắn là cao hơn ngày xưa, mà ngày xưa xã hội đâu có nhũng nhiễu như bây giờ ?… Lúc thực sự cần dân để duy trì, bảo vệ sự lãnh đạo của mình thì Đảng, nhà nước đã đưa “dân trí” của dân lên chín tầng mây. Này nhé: nào là “Ra ngõ gặp anh hùng”; nào là “Dân tộc Việt Nam là dân tộc vĩ đại”. Ngay đến cả các cụ già sắp sang thế giới bên kia mà vẫn còn “bắn rơi máy bay”; vẫn “tuổi cao trí càng cao” cơ mà… Sao bây giờ Đảng, Nhà nước lại coi khinh dân đến thế? Đổ lỗi cho dân thì ít ra cũng phải nói được “dân” là đối tượng cụ thể nào chứ? Có phải dân chỉ gồm những người sống nhọc nhằn ở nông thôn, dạng thấp cổ bé họng và có thu nhập bình quân vài tạ thóc cộng với mấy chục cân khoai, sắn mỗi năm?… Còn những người khác, hiện đang làm trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền thì chắc không phải là dân hay sao? Hàng trăm vụ án tầm cỡ Tăng Minh Phụng-Epco, vụ buôn lậu thế kỷ Tân Trường Xanh và nhiều vụ bê bối khác thì thủ phạm là ai?… Vậy thì, nguyên nhân chính của tình trạng xã hội ảm đạm hiện nay là do dân trí thấp hay do “cán” trí thấp hay “Quan” trí thấp ???… Chỉ cần nhìn vào thực tế ai dễ dàng hiểu ra một điều rằng : Người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước chuyên chính vô sản, bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi nhất. Người dân tốn bao mồ hôi, xương máu, công sức cho đất nước nhưng mình lại chẳng nhận được gì! Không những thế họ thường xuyên bị các “Cán”, các ” Quan” cướp bóc, và làm cho mê muội. Tuy luôn được ca tụng cho nâng cao dân trí nhưng thực tế họ chỉ như con ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì đến những đổi thay bên ngoài. Bởi vì chế độ độc tài bao giờ cũng vậy: luôn bưng bít thông tin, không cho dân chủ, công khai tình hình kinh tế-xã hội… điều kiện tối thiểu nhưng quan trọng nhất để người dân được nâng cao dân trí. Phải chăng, những người dẫn dắt dân Việt hôm nay muốn dân tộc này giống như con đại bàng trong câu chuyện ngụ ngôn của ÊDốp là cho kẻ thù của mình (chính là đảng Cộng sản) cái phương tiện (là bộ máy nhà nước) để huỷ diệt chính mình: “Đại bàng đang bay vút trên trời cao, bỗng nhiên bị mũi tên bắn bị thương. Nó từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Nhìn mũi tên xuyên vào mình, nó thấy đuôi tên làm bằng một cái lông đuôi của chính nó. Trước khi chết nó kêu lên: Than ôi! Ta vẫn thường cho kẻ thù cái phương tiện để huỷ diệt chính bản thân ta.”

© 2004 Radio Free Asia
Advertisements