Thuật ngụy biện (sưu tầm)

(Không nhớ rõ nguồn)

Thuật ngụy biện

Đây là một bài biên khảo về thuật cãi bướng. Về mặt văn chương, nó còn là một tiểu luận với chủ đề: Một sự nhịn chín sự lành như cái tựa bằng tiếng La Tinh: et in terra pax hominibus bonae voluntatis hàm ý.
Không đâu nhiều tranh cãi bằng các diễn đàn. Cũng không riêng nguời Việt, diễn đàn của nguời ngoại quốc cũng cãi nhau suốt ngày. Nó nhiều đến nỗi vào bất cứ trang nào ta cũng có thể thấy đuợc rằng họ đang cãi nhau. Lần nguợc trở về truớc, nó giây mơ rễ má đến nhiều chuyện khác nhau. Gạt bỏ những phỉ báng cá nhân, những chuyển huớng lạc đề, và những kẻ binh/chống phe này phe kia, ta có thể tìm ra nguyên nhân. Hầu hết đều bắt nguồn từ tự ái cá nhân, đố kỵ hay tự ti mặc cảm.
Tự ái cá nhân thì dễ biết lắm. A viết 1 bài không đả động gì đến B hết nhằm phổ biến ý tuởng của anh ta về đề tài nào đó. B không đồng ý, đưa ra những lý lẽ chống lại ý tuởng của A. Vì tự ái, thay vì tấn công ý tuởng B, A tấn công con nguời B. Anh ta không nói gì đến đề tài ban đầu nữa mà nghiên cứu về bịnh … tâm thần, tìm hiểu trong quãng đời thơ ấu của B có 1 lúc nào đó B bị tai nạn gây chấn thuơng sọ não và kết luận ý tuởng của B không có giá trị.
Đố kỵ cũng dễ hiểu. Thuờng thì A đuợc lọt vào mắt xanh của B. Nhưng C là nguời theo đuổi B từ lâu. Đọc những bài thơ tình tứ trao đổi giữa A và B, C nhịn không đuợc. Thế là chỉ 1 sơ hở, C tìm cách hạ uy tín A.
Tự ti mặc cảm là cái ganh ghét vì không bằng nguời. Trong xã hội hay trong 1 tập thể nhỏ nào đó, dĩ nhiên luôn có 1 nguời vuợt trội. Sao tránh đuợc? Có những nguời cởi mở và có óc cầu tiến thì nhân cơ hội học hỏi nhưng cũng có nguời tìm mọi cách khôi hài hóa, tầm thuờng hóa nguời trội hơn mình để gián tiếp chứng minh rằng, trong tập thể này chẳng ai giỏi hơn ai. Vì kém nhất nên nếu chẳng ai giỏi hơn ai có nghĩa anh chàng trội hơn kia phải tụt xuống thấp hơn bằng mọi giá để khoảng cách chênh lệch bớt cách biệt. Khi giỏi dở bớt chênh lệch, cái ta yếu kém có vẻ “xấp xỉ” với mọi nguời trong tập thể.
Bài này khảo cứu về thuật ngụy biện hay thuật nói ngang. Có khoảng hơn 40 thuật khác nhau đuợc nói đến trong sách vở nhưng mỗi sách phân loại, biên tập khác nhau tuỳ vào sáng kiến trình bày mỗi tác giả. Có nguời nhắm vào sự trong sáng dễ hiểu, có kẻ nhắm vào việc phân loại theo dị đồng bản chất mỗi thuật. Ví dụ thuật nói ngang về tấn công cá nhân (ad hominem) có nhiều biến hóa khác nhau, ngụy biện về nhân quả (post hoc) cũng đuợc chia ra làm nhiều thủ thuật khác nhau mà với 1 tác giả khác, mỗi thủ thuật ấy đứng riêng một mình, mang 1 tên mới và đuợc kể như 1 ngụy biện mới. Truờng hợp này 6 ngụy biện nhân quả có thể nằm trong ngụy biện nhân quả nhưng cũng có thể mang 6 tên khác nhau cho 6 thuật ngụy biện khác nhau. Do đó, trong bài này, Meta xếp vài ngụy biện có cái tên gọi khác nhau nhưng tương tự nhau vào một tên. Chẳng hạn Petito Principii bao gồm luôn Circular Reasoning, Reasoning in a Circle, Tail Chasing, bởi nó tương tự nhau. Trong loại Ngụy biện nhân quả, Meta gồm Post hoc ergo propter hoc(After this, therefore because of this), Cum hoc ergo propter hoc chung với nhau (With this, therefore because of this). Tóm lại tùy theo cách phân loại của mỗi tác giả, thuật ngụy biện có thể gồm 10, 15, 20 loại khác nhau. Meta tóm gọn trong 10 loại.
Tại sao Meta không đặt tên bài này là thuật ngụy biện hay thuật nói ngang mà lại chọn tựa đề La Tinh dài dòng thế? Xin thưa không phải chỉ trong thơ văn nguời ta mới gởi gấm đuợc tâm tình riêng tư của nguời viết mà ngay trong biên khảo, bài văn cũng phải đuợc mặc vào 1 cái hồn. Bài này tuy khảo cứu về ngụy biện, nhưng chuyên chở 1 thông điệp của nguời viết : Một câu nhịn, chín sự lành. Tiếng La Tinh trên có nghĩa : Bình an nơi trần thế cho những tâm hồn chuộng sự lành.
Những câu chuyện vui về ngụy biện:
Một ông thày dạy tranh luận quảng cáo như sau: Sẽ không lấy tiền học phí của học viên nào sau khi ra trường, bị thua kiện vụ án đầu. Meta theo học. Đến khi ra trường Meta quịt không trả tiền học phí . Ông thày đưa Meta ra toà. Trước toà Meta nói :
– Nếu quan toà xử tôi thua thì tôi được miễn trả tiền học phí vì ông thày quảng cáo như thế.
Ông thày trả lời :
– Nếu quan toà xử nó thắng, tức là nó phải đóng tiền học phí cho tôi.
Ông quan toà nói :
– Xử Meta thua thì nó khỏi trả tiền cho ông. Xử nó thắng thì nó phải trả tiền cho ông . Mà nếu nó trả tiền cho ông thì tức là nó thua. Như thế toà tuyên bố huề.
Cái gì khiến người ta cãi bướng? Vì gian tham. Trường hợp trên, họ cãi vì muốn quịt tiền. Nhưng đa số, người ta cãi ngang vì tự ái cá nhân. Họ không chịu nhịn nhau. Trong một shopping center, một em bé gái chạy truớc nguời cha. Chẳng may em bé vấp té, khóc. Sau một lúc dỗ dành em bé nín nhưng nói:
– Never ever do that to me. OK ?
Nguời cha có làm gì đâu, nó té là tại nó chạy nhanh quá đấy chứ. Nguời cha vẫn cuời trả lời :
– Yes. I won’t. Promise.
Đứa bé nín. Vui vẻ cả làng. Một sự nhịn chín sự lành là thế. Nguời cha không cãi.
oooOooo
Trên cái cõi đời ô trọc này, có hai người trở lên là có cãi nhau. Từ thượng cổ, người ta đã cãi nhau chí choé và các triết gia, đầu têu là Aristotle, mở trường dạy về thuật hùng biện. Nguyên thuỷ nó nhằm mục đích thuyết phục. Dần dà nó biến thành thuật nguỵ biện. Có những người cãi trắng thành đen, đen hoá trắng. Ví dụ :
– Trên đời chỉ có 2 giá trị là có hay không, đúng hay sai, thiện hay ác. Ta không thể vừa thiện vừa ác cùng một lúc được. Nghĩa là hôm qua ta ác, nay ta thiện. Hai cái đó không thể cùng một lúc hiện hữu . Đúng không?
– Bạn hãy trả lời cho tôi biết, chỉ được trả lời: trắng hay đen, không được nói nhiều vì chỉ có 2 giá trị thôi. Con ngựa vằn trắng hay đen?
Bạn tin rằng người nguỵ biện cãi cái này được không? Họ bác bỏ tiền đề của bạn. Họ chủ trương giữa trắng và đen còn giá trị trung gian nữa. Có nhiều cách nguỵ biện lắm. Có những tác giả phân loại hơn 30 chước ngụy biện. Để tóm gọn và vì nhiều chước ngụy biện chỉ là biến thể của chước khác, Meta tóm lược thành 10 loại:
(Tên kỹ thuật bằng tiếng La Tinh, xin gọi tạm bằng số trước khi ta nhất trí đặt tên Việt Nam cho dễ gọi )

1 – Argumentum ad Baculum ( đe doạ bằng hậu quả xấu để thuyết phục bạn ngược lại)
2 – Argumentum ad Hominem ( đả kích người)
3 – Argumentum ad Ignorantiam ( Nguỵ biện bất khả tri)
4 – Argumentum ad Misericordiam (kêu gọi lòng trắc ẩn)
5 – Argumentum ad Populum : (kêu gọi công luận)
6 – Argumentum ad Verecundiam ( Kêu gọi uy tín )
7 – Petito Principii ( Lập luận quanh quẩn)
8 – Ignoratio Elenchi ( Kết luận thiếu xác đáng)
9 – Post Hoc (nguỵ biện nhân quả)
10 – Mononymy ( đồng âm)

Tất cả các chuyên ngữ trên các bạn có thể dùng Google search để tham khảo thêm. Hãy mổ xẻ từng loại một.
1 – Argumentum ad Baculum ( đe doạ hay dụ dỗ bằng hậu quả xấu để thuyết phục bạn ngược lại) :
Không gì hiệu quả bằng cách đe doạ (hay dụ dỗ)rằng :”Anh phải chịu hết trách nhiệm về hậu quả nếu anh làm như thế”. Bạn xin phép ông chủ nghỉ làm ngày hôm nay vì lý do ốm. Ông chủ nói : Đây là xứ tự do. Bạn có quyền nghỉ cũng như tôi có tự do tuyển lựa một nguời làm khác ít nghỉ hơn . Không luật pháp nào cấm tôi cả.
Trường hợp ban điều hành diễn đàn khuyến cáo trục xuất một thành viên để giữ giềng mối cho diễn đàn cũng như quyền lợi chung của đa số hội viên khác thì lại không phải nguỵ biện dùng đe doạ. Nó là 1 khuyến cáo.
Hai thí dụ trên nêu rõ vấn đề khuyến cáo và đe doạ. Khuyến cáo thì chấp nhận được vì nó chỉ nhắc nhở biện pháp giữ trật tự cho diễn đàn. Đe doạ nhằm mục đích trả thù hay gieo hoang mang sợ hãi nhằm bức bách đốiphương nhượng bộ.
Dốc Trượt. (Slippery slope). Cùng được xếp chung loại với dọa nạt nhưng khéo léo hơn, ta có ngụy biện kiểu Dốc Trượt. Nó thế này. Chấp nhận việc này sẽ dẫn đến buộc phải chấp nhận một chuỗi việc khác như tuột dốc. Ví dụ. Nếu chấp nhận Dân chủ đa nguyên thì buộc phải chấp nhận nhiều phe nhóm chống đối nhau. Các phe nhóm chống đối nhau có thể võ trang để loại trừ nhau. Khắp nước sẽ nồi da sáo thịt. Loạn.
Chuỗi mắt xích lý luận này có nhiều kẽ hở. Ta quên chữ chấp nhận. Ta chấp nhận Dân chủ đa nguyên nhưng ta có thể không chấp nhận võ trang và không chấp nhận loạn. Bằng chứng trên thế giới, có nước dân chủ nào loạn đâu. Không có lý do nào buộc ta chấp nhận Dân chủ thì phải chấp nhận chống đối võ trang cả. Ta vẫn vừa Dân chủ vừa cấm võ trang được mà. Muốn biến ngụy biện Dốc Trượt thành lý luận hợp lý, ta phải giải thích tại sao chuyện này bắt buộc dẫn đến chuyện kia, không thể có chọn lựa khác. Nó đưa ra một viễn ảnh ghê rợn để thuyết phục chúng ta không nên thực hiện công việc đang bàn cãi.
2 – Argumentum ad Hominem ( đả kích người) :
Đây là kỹ thuật được dùng nhiều nhất. Trẻ con cũng biết cách này không cần ai chỉ dạy.
– Bé à! Sao đùa giỡn ầm ĩ không cho ai nghỉ ngơi hết.
– Hôm nọ bố nhậu với bạn bè, bố cũng ầm ĩ vậy.
Nó còn gọi là Two wrongs make a right. Từng làm cha mẹ mấy ai tránh khỏi cứng họng vì câu trả lời của con cái :”Bố cũng thế nói chi con?” Người lớn chúng ta ai cũng nguỵ biện thế này hết. Ad Hominem là đả kích người tranh luận thay vì đả kích đề tài tranh luận. Chiến thuật này thiên hình vạn trạng. Meta chỉ đưa vài thí dụ :
a) Bạn nói về lòng ái quốc, nghĩa đồng bào. Đối phương phản công : Bản thân anh cũng mong đi nước ngoài. Anh không đủ tư cách nói về lòng yêu nước. Một ví dụ nữa :
– Bài diễn văn của Clinton về chính sách ngoại giao của Mỹ trong mối quan hệ với Việt Nam thì không đáng tin vì tư cách của ông ta trong vụ tai tiếng Monica Lewinsky.
Thực tế ta thấy dù ở nước ngoài ai là người Việt cũng có quyền nói đến lòng yêu nước và dù tư cách Clinton ra sao thì chính sách ngoại giao của ông ta với Việt Nam vẫn được quốc gia hai bên triệt để xây dựng.
b) Có lẽ nguỵ biện tinh vi nhất về tấn công cá nhân gọi là nguỵ biện mổ xẻ căn nguyên lập luận đối phương. Ví dụ :
Marxist cho rằng ngoài sự bấp bênh của kinh tế tư bản, giới công nhân thợ thuyền cũng bị bóc lột tận xuơng tận tủy. Bất cứ ai chối bỏ rằng giai cấp thợ thuyền bị bóc lột đều là công cụ của bọn tư bản bóc lột . Marxist nguỵ biện theo kiểu Argumentum ad Hominem khi chủ trương kẻ nào bác bẻ mình kẻ ấy là tay sai tư bản.
Một trường hợp cực đoan về đả kích cá nhân bằng mổ xẻ căn nguyên thuờng thấy trên các diễn đàn chính trị : Anh A nói Việt Cộng chuyên môn tham nhũng, hối lộ. Chị B phản đòn: Ở đâu mà không có tham nhũng. Ở Mỹ cũng tham nhũng thiếu gì.
Tội lỗi là tội lỗi. Không thể vì nơi khác tội lỗi mà cái tội của ta nhẹ đi.
Một lập luận khác cũng thường gặp ở các diễn đàn chính trị. Để trả lời cáo buộc Việt Cộng vi phạm nhân quyền, các bác thân Cộng nói: Mỹ cũng vi phạm nhân quyền ở I Rắc.
Thực ra Mỹ xâm lăng I Rắc và A Phú Hãn là vấn đề khủng bố chứ không phải nhân quyền. Tưởng tượng kẻ nào đó đến Hà Nội, trong vòng 1 giờ giết hết vài ngàn người Việt chúng ta rồi trốn ở một nước chứa chấp. Ta có đánh nước đó để bắt kẻ giết người không? Chắc chắn là có. Và nếu có, ta không phạm vào nhân quyền gì hết. Đổ lỗi vi phạm nhân quyền cho Mỹ ở I Rắc là ngụy biện loại đả kích đối phương thay vì đả phá vấn đề đối phương đưa ra. Nó cũng thuộc loại Argumentum ad Hominem.
3 – Argumentum ad Ignorantiam ( Nguỵ biện bất khả tri) :
Đây là lập luận: Đối phương không thể chứng minh tất nhiên dù không cần biện bạch gì cả, lẽ phải về phần ta. Chiến thuật này khá hữu hiệu đối phó với mỗi ý tưởng mới hay áp dụng một chính sách mới chưa hề dùng qua. Chính vì vậy, không ai biết nó đúng hay sai, lợi hay hại. Vì không thể chứng minh là nó tốt, nó đích thị xấu. Hình thức loại lập luận đó như sau:
– Phát biểu A không thể chứng minh là đúng. Do đó nó sai.
– Phát biểu A không thể chứng minh là sai. Do đó nó đúng.
Ví dụ :
– Vài triết gia thử bác bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế. Họ luôn thất bại.
– Do đó, Ta có thể kết luận rằng Thượng Đế hiện hữu.
Bây giờ đến nguỵ biện rất vô lý. Hãy đọc:
– Cụ Meta chưa hề có tì vết lý lịch về an ninh hay bất cứ chuyện gì liên hệ đến khủng bố, dù rằng CIA đã nghiên cứu kỹ lý lịch.
– Do đó cụ Meta không phải là khủng bố.
Đây là lập luận loại suy luận ( nhận ra bằng chữ do đó hoặc suy ra). Nhưng nó có phải nguỵ biện không? Nếu CIA đã điều tra kỹ thì chắc chắn là không có cơ sở nghi ngờ cụ Meta. Mặt lý thuyết cụ Meta là người đáng tin cậy và ta có ít nhất là 1 chút cơ sở vững chắc khẳng định cụ không phải khủng bố. Tuy vậy cơ sở này chỉ vững cho đến khi có bằng cớ chứng minh ngược lại. Như vậy, lập luận loại bất khả tri không luôn luôn là nguỵ biện .Vậy làm sao nhận ra thế nào là nguỵ biên, thế nào là lập luận hợp lý? Ta chỉ đoán thôi . Cái đó tuỳ vào sự hiển nhiên nữa, gọi là common sense. Khổ quá hả các bạn? Như thế này. Nếu kẻ biện luận dùng những từ có vẻ cả quyết, như “tuyệt đối chính xác”, “không thể sai chạy”, “nhận định tối hậu” v.v… thì đó có thể là dấu hiệu nguỵ biện. Nếu họ kết luận bằng những từ nhẹ nhàng hơn, và lập luận của họ nâng đỡ nó, thì lập luận bất khả tri có vẻ hợp lý hơn. Ví dụ nhé! Nếu ta thấy 1 mệnh đề toán học chưa hề được chứng minh, nó chắc chắn rơi vào loại biện luận bất khả tri. Đúng không? Nhưng chưa chứng minh và không thể chứng minh là 2 chuyện khác nhau. Mả mẹ nó khó thế đấy! Tuy nhiên nếu nhiều nhà toán học nổi tiếng kim cổ dùng mọi phương pháp hữu hiệu nhất mà vẫn “chưa” chứng minh được (chữ “chưa” đóng ngoặc kép. Chưa không có nghĩa là không). Nó có cơ sở vững để kết luận rằng cái mệnh đề toán học ấy sai. Nên tập trung vào việc chứng minh là nó sai cho khỏi phí thì giờ ( Việc chứng minh đúng là công việc của bác học, không phải việc chúng ta ), còn hơn là cố gắng 1 cách vô hiệu quả chứng minh nó đúng.
Tóm lại, 1 lập luận bất khả tri yếu có thể không phải nguỵ biện. Nó tuỳ theo nội dung. Nhưng lập luận bất khả tri có thể sai khi nó dùng những từ mạnh hơn những chứng cớ nó nêu ra.
4 – Argumentum ad Misericordiam (kêu gọi lòng trắc ẩn) :
Kêu gọi lòng trắc ẩn cũng là 1 nguỵ biện . Thực ra gọi nó là nguỵ biện cũng có điều không ổn. Nếu doạ nạt và kêu gọi lòng trắc ẩn đều thuộc loại đánh động cảm xúc con người thì loại gợi lòng trắc ẩn hiệu quả hơn. Ông doạ tôi, tôi lén lút cưỡng lại. Nhưng không ai cưỡng được chuyện thương tâm. Hehehe hình ảnh các em bé dị tật bên Việt Nam làm Meta xúc động đến nỗi quên bố nó mẹ mình mới bị tai biến mạch máu não. So sánh cái tàn tật của em bé bên Việt Nam và cái tê liệt của mẹ Meta thì mẹ Meta đáng thương hơn. Nguỵ biện làm thay đổi hết cả. Chỉ một câu nói: ” Các bạn trong diễn đàn chính trị ai cũng yêu nước thương nòi cả, có ai bố thí cho em bé này không?” Meta gởi tiền liền, quên mua cả quà sinh nhật cho người mẹ bị tê liệt. Thế có quỷ không? Hay cho nguỵ biện! Giỏi cho nguỵ biện ! Ánh mắt 1 em bé lê lết trên đường phố tội nghiệp quá! Hình ảnh em bé chân tay què cụt được liên tưởng tới các em bé hồng hào vui tươi trong Disney World, chưa biết khổ là gì khiến ta quên bẵng rằng cái khổ không riêng gì bên quê nhà. Nó đầy dẫy quanh ta. Nó ở cả ngay trong nhà mình.
Trong lúc này chính quyền Việt Cộng kêu gọi công luận trong vụ khiếu kiện bồi thường nạn nhân Da Cam. Chỉ trong một đất nước không quen luật lệ như Việt Nam mới không hiểu rằng viện dẫn công luận không thể dùng để buộc tội. Thay vì tố cáo các công ty hóa chất coi thường nhân mạng con người hơn lợi nhuận, Việt Cộng tố cáo các công ty ấy … diệt chủng, tay sai đế quốc Mỹ. Sự thực, không có công ty Mỹ nào muốn diệt chủng cả. lập luận ấy chỉ có tác dụng tuyên truyền thôi. Mà cũng lạ, hơn 30 năm trôi qua, tại sao ta vẫn phải tuyên truyền để lấy lòng thiên hạ. Có phải ta chuyên làm chuyện xấu chăng, bởi nếu ta tốt, việc gì phải tuyên truyền? Thêm nữa, 30 năm nay nếu ta chỉ làm chuyện tốt, tại sao vẫn có thế lực thù nghịch? Phải chăng ta chuyên môn gieo thù chuốc oán?
So sánh với trường hợp khác nhé. Trường hợp cá Basa đi. Vấn đề này cụ thể hơn. Nó là 1 vấn đề kinh tế làm cho người hải ngoại phân vân. Ủng hộ đồng bào ngành cá Basa là nghĩa cử của đồng bào ruột thịt. Nếu bị chính sách phong toả thuế quan của Mỹ thì kẻ thiệt hại nhiều nhất chính là đồng bào nghèo chứ chẳng phải nhà nuớc. Nhưng đó không thể là 1 kế sách lâu bền. Bọn nuôi cá Mỹ nào chịu để yên. Nó lỗ nó phải vận động chính phủ. Ta biết, nước Mỹ không làm những nghề chăn nuôi hay nông nghiệp. Sản xuất thực phẩm được dành riêng cho các quốc gia kém mở mang như Việt Nam ta hay các nước thuộc thế giới thứ ba. Đánh cá, chăn nuôi, trồng trọt ở Mỹ đều được hưởng những ưu đãi đặc biệt để khỏi bị lệ thuộc hoàn toàn vào nhập cảng. Khi nhà nông lên tiếng, tiếng nói của họ mạnh đến mức thay đổi cả 1 chính sách đối ngoại về kinh tế. Ta, người Việt hải ngoại có thể vận động đè bẹp giới chăn nuôi cá Ba Sa Mỹ nhưng ta không thể lấn át họ mãi được. Họ ở thế yếu và họ được chính phủ nâng đỡ bất cứ giá nào. Biết trước ta thua bọn chăn nuôi Mỹ, chống vô ích trừ phi ta chuyển huớng vận động. Nhuờng nó cá Basa nhưng giành 1 phần về may mặc từ China chẳng hạn. Hiện nay sản phẩm may mặc tràn ngập các trung tâm mua sắm Mỹ. Giành nguồn lợi may mặc thì nông gia Mỹ câm họng. Nguời hải ngoại đa số đều biết trước sự thất bại nên họ chẳng thèm tranh đấu. Vô tình, nhân dân Việt nam ta oán ghét người Việt hải ngoại vì không chịu lên tiếng. Họ không hiểu những nguời dụng tâm chia rẽ dùng chiến thuật kêu gọi lòng trắc ẩn bằng luận điệu nếu không ủng hộ tức là mang tội chống đồng bào. Nguỵ biện kêu gọi trắc ẩn lợi hại thế đấy.

5 – Argumentum ad Populum: (kêu gọi công luận) :
a) Kêu gọi truyền thống: kêu gọi lý tưởng, lý tuyết hay những nguyên tắc trừu tượng nào đó. Chắc chắn rằng ai cũng tôn trọng cái gì gọi là truyền thống. Không hay, không tốt sao người ta giữ gìn nó từ cổ cho đến ngày nay? Người ta thường cổ võ bất bạo động bởi nó thuộc về truyền thống cao đẹp bắt rễ từ đạo đức, chính trị, xã hội, tôn giáo. Viện dẫn truyền thống để nói ngang thường được sử dụng trong tranh luận: Truyền thống dân tộc quật cường chống ngoại xâm để hiệu triệu lòng yêu nuớc, tự hào dân tộc thì tốt. Nhưng song song với lập luận về truyền thống ấy, lại đề cao truyền thống bất bạo động nhà Phật để không được … chống đối chính phủ về thuế má thì đúng là ngụy biện. Nói đến truyền thống để đối phương không dám cãi do đó tha hồ nói ngang. Có 2 hình thức lập luận kêu gọi công luận như sau:
– Mọi người thừa nhận A là đúng, do đó A đúng .
– Không ai thừa nhận A là đúng, do đó A sai .
Cả hai lập luận trên đều yếu nhưng lại có vẻ hợp lý. Một ứng cử viên, bước xuống xe hơi, móc ra điếu thuốc rê ra cái điều nghèo khổ, tuyên bố với nhân dân: ” Tôi cũng là 1 người nghèo khổ như các bạn . Chúng ta cùng hoàn cảnh như nhau ” hay :”Trong lịch sử đấu tranh gian khổ chúng ta đã không tiếc gì mọi hy sinh cho tiền đồ tổ quốc, kể cả tính mạng tài sản. Ngày nay, chúng ta nối tiếp truyền thống cao đẹp ấy bằng cách đóng thuế đầy đủ cho nhà nước.” Có thể diễn giả chuyên trốn thuế. Cho dù không trốn thuế, không thể đem truyền thống lẫn lộn với bổn phận công dân được. Không đóng thuế thì ở tù. Chẳng truyền thống mẹ gì hết.
Mới đây, thủ tướng Việt Cộng, ông Nguyễn Tấn Dũng, biện bạch cho chính sách của ông trong một thảo luận trực tuyến: – Sở dĩ tôi cấm báo chí tư nhân vì thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân.
Đấy là viện dẫn công luận. Thêm vào đó, nó còn là begging question nữa. Nó nêu ra một câu hỏi. Làm thế nào ông Thủ Tướng biết được nguyện vọng của dân một khi ông cấm dân làm báo?
b) Kêu gọi tiền lệ : Viện dẫn trường hợp tương đương trong quá khứ, có hậu quả tốt cho diễn giả. Tham nhũng là 1 tiền lệ của Việt Nam ta từ thời phong kiến. Đã bao nhiêu nỗ lực tầm vóc quốc gia nhằm tiêu diệt tham nhũng nhưng không sao hết được. Vì chưa một chính phủ Việt Nam nào thành công trong việc diệt trừ tham nhũng nên ta kêu gọi nhân dân … tạm chấp nhận nó trong lúc chính phủ tìm biện pháp. Đây là 1 nguỵ biện. Không có biện pháp cũng không đuợc viện dẫn truyền thống. Một ví dụ nữa :
– Mẹ: Sao người ta tặng quà sinh nhật mà con không cám ơn?
– Con: Thời buổi này nói cám ơn là nhà quê rồi.
Đứa con cho rằng không cám ơn là 1 tiền lệ.
6 – Argumentum ad Verecundiam ( Viện dẫn uy tín ) :
Kêu gọi uy tín là loan báo rằng những người nổi tiếng đều ủng hộ lập luận mình. Giống như chiến thuật kêu gọi lòng trắc ẩn, đó là phương pháp thiết lập một cái khung viện dẫn cho toàn thể trường hợp của mình. Điều này trái ngược với chiến thuật Ad Hominem ( phá hoại uy tín cá nhân). Trái lại dùng uy tín cá nhân của những người nào đó, hậu thuẫn cho luận cứ của mình.
Tôi đúng vì Eistein nói thế. Tôi tin con nguời có linh hồn vì thánh kinh nói thế. Thực ra con nguời không hoàn toàn. Eistein sai thiếu gì. Đây là phát biểu về Einstein:
– The EPR (Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen) thought experiment was eventually carried out in the 1980s. It established that nature does seem to behave in a non-commonsensical way. It also proved that Einstein was wrong in his belief that action couldn’t happen at a distance …
Một cái sai nữa : – Einstein nói sự chi tiêu 1 cách đáng quan ngại về quốc phòng sẽ dẫn đến tai họa về kinh tế. Theo Einstein, 1 quốc gia chi tiêu quá nặng về quốc phòng là 1 chỉ dấu bất ổn chính trị không tuơng xứng với chính sách tốt đẹp về kinh tế trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế quốc gia từ khủng hoảng.
Einstein không phải chuyên gia kinh tế. Thực ra nuớc Mỹ thoát khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh. Dù thánh kinh nói gì thì nói, trái đất tròn chứ không vuông. Ta có thể thấy chiến thuật viện dẫn uy tín dùng nhiều trong quảng cáo:
Nhà khoa học gia làm việc ở NASA từng công nhận rằng xức thuốc trĩ của chúng tôi rất là hiệu nghiệm. Bác học X, Y tuyên bố sản phẩm của chúng tôi là 1 buớc tiến bộ vĩ đại của con nguời trong lãnh vực khoa học. NASA là cơ quan không gian, có tư cách nói đến bịnh trĩ không?
Bạn có thể viện dẫn 1 nhân vật uy tín nào đó làm mạnh ý tưởng bạn nhưng dựa hoàn toàn vào uy tín đó buộc đối phương thừa nhận rằng người đó không thể sai, do đó tôi không thể sai thì là nguỵ biện.
7 – Petito Principii ( kêu gọi nguyên tắc hay còn gọi lý luận quanh quẩn) :
Còn gọi là Circulus in demonstrando (circular argument). Lý luận quanh quẩn xẩy ra khi bạn dùng cái bạn muốn chứng minh làm vật liệu dẫn chứng. Ví dụ. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Tự do ngôn luận thì bất hợp pháp. Tất nhiên chúng ta không được làm những chuyện bất hợp pháp. Vì Tự do ngôn luận bất hợp pháp, bạn không nên phạm vào tội ấy. Và vì bạn không nên phạm vào tội ấy, chính phủ có quyền cấm Tự do ngôn luận. Đó là lý do tại sao Tự do ngôn luận bất hợp pháp.
Lý luận quanh quẩn xẩy ra trong nhiều cuộc tranh luận nhưng không dễ nhận ra. Lột bỏ những phát biểu rườm rà dùng để hóa trang nó, nó trần truồng thành một chiến thuật như sau: Người ta nói với chúng ta X là đúng bởi vì X là đúng. Nhưng họ còn phải cắt nghĩa tại sao nó đúng nữa. Vài thí dụ.
– Mọi người lên án tà thuyết
– Chủ thuyết Quốc Xã là 1 tà thuyết
– Do đó chủ thuyết này đáng bị lên án.
Nó còn được gọi là begging question. Chúng ta thường nghe nói sách báo khiêu dâm nên hợp pháp hóa vì nó là một dạng tự do ngôn luận. Nhưng điều này dẫn đến một vấn đề khác, phải xác định thế nào là tự do ngôn luận. Ví dụ. Bạn đã chừa bỏ tật đánh vợ chưa? Câu này nêu một vấn đề khác nữa. bạn đánh vợ hồi nào?
Một ví dụ khác.
– Tại sao anh thương em?
– Tại vì em thương anh.
Đó là lý luận quanh quẩn. Circular argumentation. Cái này cần phải định nghĩa rõ. Meta gọi là lý luận quanh quẩn hay lý luận theo kiểu huề vốn. Kêu gọi nguyên tắc là buộc đối phương chấp nhận một nguyên lý hoặc thiết tưởng đối phương đương nhiên chấp nhận một nguyên lý rồi dựa vào nguyên lý đó mà tấn công. Thêm vài ví dụ nữa:
– Thánh kinh là lời của Chúa
– Thánh kinh nói Chúa hiện hữu
– Do đó Chúa hiện hữu.
Lý luận này là lý luận nói quanh. Mỹ gọi là “chases its own tail” giống như con chó rượt theo cái đuôi của nó. Ngang ngược hơn:
– 3 là số nguyên tố (tiền đề)
– Do đó 3 là số nguyên tố (kết luận).
Lập luận của bạn hợp lệ trên quan điểm tam đoạn luận nhưng nó không chứng minh được 3 là số nguyên tố. Muốn chứng minh bạn phải xây dựng tiền đề như sau:

Tiền đề 1 – Số chỉ chia được cho 1 và cho chính nó là số nguyên tố (nguyên lý tổng quát)
Tiền đề 2 – Con số 3 là số chỉ chia chẵn cho 1 và cho chính nó (áp dụng nguyên lý ấy vào trường hợp riêng biệt)
Kết luận – Do đó 3 là số nguyên tố. (kết luận)

Bằng không, lập luận của bạn là lập luận loanh quanh hay huề vốn. Người Mỹ gọi Petito Principii là Circular Reasoning, Reasoning in a Circle, Petitio, Tail Chasing hay Begging the Question.

8 – Ignoratio Elenchi ( Kết luận thiếu xác đáng) :
Đây là lập luận nhắm về hướng đưa đến kết luận sai, thiếu xác đáng. Lập luận có thể hợp lệ nhưng vấn đề là nó đi lạc khỏi đề tài thảo luận. Cho thí dụ : Một công tố viên phát biểu sát nhân là tội phạm ghê tởm nhất của loài người. Điều này kêu gọi xúc động nơi quan toà nhưng nó thiếu xác đáng, vì nhiệm vụ của công tố viên không phải đứng ra định nghĩa hai chữ sát nhân. Ông ta được thiết tưởng là biện luận sao cho dẫn đến kết luận là can nhân có tội hoặc vô tội chứ không phải kêu gọi cảm xúc người khác. Một ví dụ nữa. Trong một nghị hội biểu quyết thông qua dự án xây cất nhà ở cho người nghèo, một nghị viên phát biểu : Công bằng xã hội là một lý tưởng ngàn đời. Một quốc gia có mức chênh lệch giàu nghèo lớn tố cao sự bất công xã hội. Mọi công dân đều có quyền sở hữu 1 căn nhà … Phát biểu này hợp lý nhưng nó không xác đáng. Việc ông ta là nêu những cái lợi, bất lợi của vấn đề như nếu thông qua dự án này việc thiếu hụt ngân sách cho những dự án khác giải quyết ra sao? Nếu không thể thông qua thì cũng nêu lên cái lợi, hại của nó. Ý niệm mỗi người phải có 1 căn nhà không xác đáng trong trường hợp này.
Cần phải nói thêm về một loại Ignoratio Elenchi khác gọi là Red Herring. Các bạn biết con cá trích không? Lắm xương đâm ngang. Ngụy biện kiểu đâm ngang là nêu những sự kiện khoa học không thích hợp vào trong vấn đề đang bàn luận. Ví dụ. Người ta cho rằng người ăn tiền trợ cấp xã hội gây ra mức phạm pháp cao hơn. Nhưng làm sao họ có thể sống nếu không có trợ cấp xã hội?
Vấn đề trợ cấp xã hội và mối tương quan của nó với tệ đoan xã hội có thể được bàn thảo như một phần nhỏ trong cuộc bàn thảo về vấn đề rộng lớn hơn, nhưng đem nó ra để đối phó với lập luận trợ cấp xã hội gây ra tội phạm thì là ngụy biện. Tuy nhiên, nó không phải là ngụy biện trong luận cứ quyền lợi kẻ này gây thiệt hại cho kẻ khác. Trong thí dụ trên, vấn đề cấp nhà ở cho người nghèo không bác bẻ được vấn đề tội phạm, nhưng người ta có thể nói tỉ lệ tội phạm cao là cái giá phải trả để tránh nghèo đói. Đây là một vấn đề còn đang tranh cãi, nhưng nó không phải ngụy biện.
Thủ thuật Red Herring đôi khi được dùng để gọi bất cứ chiến thuật đánh lạc hướng nào, ví dụ nêu vài lập luận không quan trọng nhằm cướp thì giờ diễn thuyết của đối phương và đánh lạc hướng sang các vấn đề kém quan trọng hơn. Đặt tên Việt Nam là chiến thuật đánh lạc hướng nhé.
9 – Post Hoc: Nguyên tên của nó là Post hoc ergo propter hoc (after this, therefore because of this). Vì nó luôn theo sau sự kiện này, do đó nó thuộc về nguyên nhân này. Một ngụy biện gần giống nữa tên là cum hoc ergo propter hoc (with this, therefore because of this). Vì nó luôn đi kèm với việc này, do đó nó do việc này mà ra. Đặt tên là ngụy biện về nhân quả nhé.
Nguỵ biện về nhân quả. Post Hoc tiếng La Tinh có nghĩa là bởi vì điều này. Nghĩa là lập luận dựa vào nhân quả đưa đến kết luận vô lý. Đồng hồ A sớm hơn đồng hồ B 5 phút. Mỗi khi đồng hồ A báo thức thì 5 phút sau đồng hồ B mới kêu. Không thể nói Đồng hồ A làm cho đồng hồ B kêu vì nhân quả được. Mỗi lần tôi rửa xe thì trời chuyển mưa. Không thể nói việc rửa xe của tôi làm ngưng tụ các đám mây trên trời thành mưa được. Có 6 loại sai lầm về nhân quả.
1- Rút kết luận từ 2 việc xảy ra vì ngẫu nhiên: Bạn tình cờ gặp Meta trên đường. Lúc ấy có 1 vụ nổ súng giữa công an và ăn cướp. Bạn cúi rạp người xuống, khoanh tay : “Lạy cụ Meta ạ” vừa lúc 1 viên đạn bay vèo qua đầu . Thoát chết, bạn cho rằng phải có sự mầu nhiệm nào đó trong việc kính trọng cụ Meta. Sự kiện A gây ra hiện tượng B.
2 – Có khi B và A không biết cái nào gây ra cái nào nhưng chắc chắn nó có sự liên hệ. Lăn lóc giang hồ trong giới chích choác một anh nghiện nào đó thấy rằng hôm nào vô không đủ đô (dose) thì chôm chĩa khá hơn là vô đủ đô. Hắn cho rằng chích choác liên quan đến may rủi. Thực ra thiếu thuốc sinh ra cố gắng chôm chĩa mà đủ thuốc sinh lười.
3 – Loại thứ 3 là A và B có liên hệ với nhau vì cả 2 do C gây ra. Ví dụ : Theo thống kê, người có gia đình ít ăn kẹo hơn người độc thân. Nhưng nhìn kỹ lại thống kê ta thấy nếu số người có gia đình và số người độc thân cùng tuổi nhau thì sự liên hệ biến mất. Như vậy nói cưới vợ sinh ra ghét ăn kẹo là sai mà phải nói tuổi tác gây ra sự ghét ăn kẹo.
4 – Loại thứ tư là sai lầm do 1 chuỗi phức tạp những nguyên nhân. Nói cách khác, A sinh ra B và B sinh ra C. Hễ Meta đánh rắm thì bữa ăn dở hơn mọi bữa. Như vậy phát rắm của Meta có liên hệ trực tiếp đến vấn đề ngon miệng. Thực ra nó là 1 chuỗi nhân quả thế này : Meta đánh rắm — Chỉ khi bụng dạ làm sao mới sinh đánh rắm — Coi như buồn iả đi. Buồn iả gây ảnh hưởng đến trung khu Hypothalamus. Cái trung khu “Tha la xóm đạo” này kiểm soát vấn đề ngon miệng — Do đó Meta chỉ ăn ngon sau khi đi iả. Kết luận phát rắm của Meta gây đồ ăn mất ngon là đơn giản hoá vấn đề. Và chắc chắn nó không trực tiếp gây mất ngon.
5 – Sai lầm nhân quả thứ 5 là bỏ sót nhân tố trung gian. Theo thống kê, con số đảng viên CS miền Bắc đông hơn miền Nam. Do đó có sự kỳ thị Nam Bắc. A sinh ra B. Ta bỏ quên nhân tố C : người Bắc đông hơn người Nam về dân số và người miền Bắc thời chiến tranh có điều kiện gia nhập đảng hơn.
6 – Cái này phức tạp hơn. A sinh ra B và C . B sinh ra D,E. C sinh ra F, G. Do đó có sự liên hệ giữa D và G. Thí dụ : Năm nào lúa mất giá thì bà con nông dân bị sốt rét nhiều trong năm. Việc thế này :
– Mưa nhiều sinh tốt lúa — Tốt lúa sinh được mùa — Được mùa sinh mất quân bình cung cầu — Lúa xuống giá.
Song song với việc mưa nhiều ta có 1 chuỗi nhân quả khác:
– Mưa nhiều sinh nước đọng — Nước đọng sinh muỗi — Muỗi gây sốt rét.
Kết luận có sự liên hệ giữa lúa mất giá và sốt rét thì tuy đúng nhưng thiếu logic.

10 – Mononymy ( đồng âm):
Dùng những từ đồng âm của đối phương nhưng khác nghĩa để tấn công lập luận đối phương. Ví dụ :
– Ngôi sao sáng là 1 thiên thể của vũ trụ
– Lam Truờng là 1 ngôi sao sáng
– Lam Truờng là 1 thiên thể trong vũ trụ.

Hehehe! Ngang quá phải không? Dù tam đoạn luận này đúng quy củ. Rõ ràng ngôi sao sáng dòng thứ nhất và ngôi sao sáng dòng thứ 2 khác nhau.
Ví dụ nữa.

– Danh dự là phẩm giá con người
– Quan khách ngồi hàng ghế đầu là quan khách danh dự
– Do đó quan khách hàng ghế đầu là con người phẩm giá.

Hiển nhiên ta thấy 2 chữ danh dự mang nghĩa khác nhau. Dùng lẫn lộn để nguỵ biện là điều không chấp nhận được.
Trong một cuộc tranh luận, đối phương tấn công bạn bằng câu:
– Nói dài, nói dai, nói dở.
Câu này nằm trong thuật tấn công cá nhân (Argumentum ad Hominem) vì thay vì mổ xẻ lập luận của bạn, đối phương đả kích tài ăn nói của bạn – vì bạn nói dài, nói dai, nói dở, cho nên tất nhiên tôi thắng. Dùng thuật đồng âm (Mononymy), bạn có thể phản công như sau :
– Con chó thấy cục gì vừa dài, vừa dai, vừa dở cũng đủ trí khôn sủa một tiếng chê rồi bỏ đi . Bạn là con gì mà thấy tôi nói dài, nói dở, nói dai sao không bỏ đi? Ai bắt bạn nghe? Nghe rồi mà còn chê thì tôi e trí khôn bạn thua cả chó.
Bạn có thấy ngụy biện không? Cụm từ “Nói dài, nói dai, nói dở” và “cục gì vừa dài vừa dai vừa dở” là 2 ngữ cảnh (context) khác nhau. Nói là động từ, theo đó “dài” là trạng từ bổ nghĩa cho “nói” nhưng “cục gì” lại là danh từ, theo đó “dài” là tĩnh từ bổ nghĩa cho “cục”. Hai ngữ cảnh ấy không có gì liên hệ ngoại trừ nó phát âm giống nhau.

Ngoài ra tâm lý con người thường không bao giờ tự nhận mình thua. Nếu bí quá họ xoay sang đề tài khác. Câu Meta thường nghe nhiều nhất khi một người cãi không lại :” Nói dài, nói dở, nói dai”. Tấn công người ta bằng câu này chẳng khác nào tự chửi mình ngu. Họ nói dài, nói dở nói dai thì sao không click sang chỗ khác? Ai biểu đọc làm chi rồi chê là nói dài, nói dở, nói dai? Có ai bắt mình đọc đâu? Con chó ăn 1 bãi nếu thấy vừa “dở” vừa “dai” cũng biết bỏ đi, con người trí khôn để đâu mà biết “dài, dai, dở” mà còn ráng đọc rồi chê? Trường hợp này mọi người có quyền lên tiếng buộc kẻ lạc đề quay trở lại đề bằng không phải chấp nhận thua cuộc. Anh ta có quyền chọn, hoặc mở đề tài mới ở chỗ khác chứ không được lạc đề , hoặc anh ta bỏ cuộc. Nếu khăng khăng mở đề tài mới trong đề tài cũ thì Ban Điều Hành diễn đàn có quyền khoá đề tài ấy lại. Trường hợp đánh trống lảng bằng khiêu khích hoặc phỉ báng, Ban Điều Hành và mọi người trong hội trường có quyền lên tiếng. Nếu không nghe, tuỳ theo tính nghiêm trọng của sự việc, có thể xoá bài hay trục xuất.
Còn một ngụy biện nữa Meta chưa biết xếp vào đâu trong số 10 loại trên. Chẳng lẽ thêm một loại nữa thành 11? Meta không thích con số 11. Các bạn giúp Meta xếp nó vào 1 trong 10 loại trên được không? Đó là argumentum ad logicam, tiếng Mỹ gọi là Straw Man Fallacy.
Đây là loại ngụy biện suy rộng ra từ lập luận của đối phương một cách châm biếm. Ví dụ. Thời Lê Duẫn, các bố bác học Việt Cộng đói quá, nghĩ ra một lập luận:
– Con bò chỉ ăn cỏ mà biến cỏ thành thịt bò. Suy ra, con người ăn rau muống cũng có những chất bổ khiến 3 bó rau muống bổ bằng một ký thịt bò.
Meta suy rộng ra:
– Rau muống bón bằng phân (phân thời Lê Duẫn chủ yếu là phân súc vật và phân người). Vậy 3 kí lô phân cũng bổ bằng một kí thịt bò. Ta nên ăn cứt cho tiện.
Rõ ràng các bố phó tiến sĩ Việt Cộng nói ngang theo kiểu nhân quả. Meta nói ngang theo kiểu châm biếm (argumentum ad logicam). Trong tranh luận, châm biếm bằng logic rất hiệu quả. Một lập luận châm biếm khéo có thể đẩy đối phương vào thế bị động, chống chế một cách ngu dại và …hài hước.
Đừng trách bài này nhuộm màu sắc chính trị. Nghiên cứu về cãi nhau ta không thể đến chùa hay vào rừng để tìm hiểu. Nơi tốt nhất nghiên cứu về cãi nhau phải là các đề tài chính trị, vì đó là nơi thiên hạ cãi nhau nhiều nhất.

Kết luận:
Cám ơn các bạn đã đọc đến đây. Bài viết quá dài nhưng trong diễn đàn quá nhiều phức tạp, luật thảo luận phải bao hàm mọi tình huống. Còn 1 nguỵ biện nữa Meta không nói đến vì nó quá rõ ràng. Đó là Argumentum ad personam. Phỉ báng cá nhân. Cái này khác với nguỵ biện số 2 là Argumentum ad Hominem. Nguỵ biện số 2 là không bàn cãi thẳng vào vấn đề mà đả kích cá nhân người thảo luận.” Nguyễn Văn Thiệu là tay sai đế quốc Mỹ. Bất cứ ai thuộc chính quyền Thiệu đều đáng khinh ” thuộc nguỵ biện số 2, lập luận anh sai vì nó liên hệ đến người tôi không ưa. Trường hợp Argumentum ad personam thì lại khác. Bạn thực sự phỉ báng đối phương. Chiến thuật này được dùng nhiều hơn cả và nó chỉ làm mất thì giờ vô ích. Cả 2 bên đều sỉ nhục nhau, cả 2 bên đều bị thương tổn, có khi ban điều hành cũng bị vạ lây.
Chỉ có một luật an toàn mà Aristotle viết trong chương cuối cùng của cuốn Topica : Đừng bao giờ thảo luận với người đầu tiên bạn gặp mà chỉ nên thảo luận với người bạn quen vì người đó có đủ khôn ngoan và tự trọng để không nói những điều quá phi lý, chịu lý luận, thừa nhận lẽ phải và điều cuối cùng là tôn trọng chân lý. Hàng trăm người mới có 1 người đáng cho bạn thảo luận. Mặc kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói vì mọi người có quyền tự do ngôn luận. Voltaire nói : ” La paix vaut encore mieux que la verite”. Ngạn ngữ Ả Rập có câu :” Trên cành cây nín lặng, hoà bình sẽ đơm bông kết trái.

Ghi chú: Còn nhiều lọai khác như Post Hoc ergo Propter Hoc, cum hoc ergo propter hoc (Nhân quả), Slippery slope (“Nếu hợp pháp hóa cần sa, rồi đây thuốc lắc, bạch phiến và súng ống sẽ hợp pháp hết”), Straw man (Châm biếm), Red herring (đánh lạc hướng), Non Sequitur (Tiền đề không tương ứng với kết luận). Nhưng rõ ràng có vài loại đặt cơ sở trên nhân quả nên Meta tóm gọn lại .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s