Ma gốc cây trà

Ma gốc cây trà

[26/08/2004 – Người đăng: admin – Tủ sách Văn Tuyển Ms Reader]

Nguyễn Vi Túy

Năm đó, nhân kỳ nghỉ hè tôi được thằng bạn rủ về vui thú đồng quê nhằm thay đổi không khí – chứ năm nào cũng Vũng Tàu rồi Đà Lạt thì chán chết. Tôi đồng ý ngay khi nghe kể, nhà nó có đồn điền trồng trà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, đến đó tha hồ ăn trái cây và đuổi bắt thú rừng, ở thử vài ngày nếu không thích thì vẫn còn có thể đổi ý bằng cách đón xe đò đi tiếp lên Đà Lạt.

Tôi với Luân là hai thằng bạn thân, thân nhau vì tình bạn thì ít mà vì “quyền lợi” tối tăm với nhau thì nhiều. Trong lớp, Luân học rất bết, nhưng được bố mẹ chu cấp đầy đủ nên lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào, khác hẳn tôi lúc nào cũng là con trai “bà cả đọi”, nhiều lúc nhịn đói đến lớp vì không có cả tiền để mua sôi ăn sáng! Vì có điều kiện như vậy, nên những lúc làm bài kiểm trong lớp, dù là bài kiểm tháng, tôi cũng đều có quà hậu đãi của nó, vì đã lén lút giúp nó làm bài.
Lúc ấy tôi cũng láu cá lắm, bài kiểm thì chỉ cần một chầu nước mía, hay bò bía lúc ra chơi, còn bài thi cá nguyệt thì phải “triều cống” cho ra trò, đàng hoàng hơn gấp bội. Nhờ chịu khó học gạo nên nhiều năm tôi được bạn bè tin tưởng và bầu làm trưởng lớp. Tôi lại thường làm xong bài rất sớm, thày cô lại tín cẩn nhờ đi thu bài của những đứa đã làm xong, nên tôi rất dễ dàng đưa giấy nháp gà bài cho nó. Thêm nữa, tôi không bao giờ giúp cho nó có điểm khá, mà chỉ ở mức trên trung bình, nên kế gian này không bao giờ bại lộ.
Hôm hai đứa ra bến xe đò mua vé để đi Lâm Đồng, tôi an tâm lắm vì biết đây là dịp để nó “trả lễ”, vì không những tôi gà bài cho nó suốt năm mà còn viết cả thư tình dùm cho nó nữa. Trong lớp ngồi bàn đầu có cô bé tên Thanh Vân, người ở xứ nào lên trọ học ở đây tôi không rõ, nhưng nước da “bồ quân” ngâm ngâm nâu của nàng đã là cái hố cách biệt khá sâu đậm đối với làn da trắng các cô nữ sinh ở Saigòn. Ai chê thì cứ, nhưng Luân thì mê lắm, có lẽ cả hai cùng cảnh ngộ đều sống kiếp xa nhà, và lúc nào cũng ca cẩm là kẻ thiếu tình thương… Trước
ngày về quê mấy hôm, lúc ra chơi Luân lén nhét vào sách của Vân để dưới hộc bàn một lá thư tình, thư ấy do tôi viết nên tôi biết rõ sự thất vọng sau đó của Luân. Chẳng là vì Luân đã đi khá xa với một đề nghị thật táo bạo, khi mời Vân cùng về Lâm Đồng nghỉ hè với nó và tôi. Tôi an ủi nó rằng không phải nàng chê, nhưng là thân con gái ai dám mau mắn nhận lời “ăn ở chung” như thế, với lại về nhà nó còn có bao thứ bất tiện khác, thà rằng cứ để hai đứa mặc quần đùi trần xì ra mà đá dế còn vui sướng hơn…
Khi xe ra khỏi Saigòn, cái thoáng mát vì nhà cửa thưa thớt và các vùng cây xanh đã làm hai đứa tôi khoái chí lắm, và say sưa vẽ vời ra đủ thứ chuyện khi đặt chân đến nhà. Khi xe chạy ngang qua nghĩa trang Quân Đội, chỉ vào bức tượng người lính đang ngồi ôm súng, tôi nói:
-Tao nghe người ta kể bức tượng này linh lắm, vì người lính ngồi tạc tượng này đã chết và nhập hồn vào…Ông ấy thường hiện ra vào lúc chập tối…
Luân có vẻ không ưa chuyện ma:
-Thôi bỏ đi mày ơi, nghe kể mấy chuyện ấy ghê bỏ mẹ! Đêm về không ngủ được…
Biết nó không thích nhưng tôi vẫn cố kể:
-Nghe nói có xe đò chở bắp cải từ Đà Lạt đi ngang qua đây, thấy người lính cầm súng ra chặn xin bắp cải. Ông tài xế cho liền, nhưng sáng hôm sau người ta phát giác ra trên mỗi ngôi mộ đều có bẹ cải… Chuyện đó chưa ghê bằng chuyện do chính một ông Trung tá kể trên báo, xe jeep chở ông ta về Saigòn dự lễ Quốc Khánh, khi đi ngang bức tượng, người tài xế buột miệng nói: “Ông Thầy à! Ước gì em được ngồi như bức tượng này”. Ngày hôm sau, vào khoảng 8 giờ tối chiếc xe jeep này chở ông tá trở về đơn vị, vừa đi qua bức tượng Thương Tiếc chưa đầy hai trăm thước thì bị Việt cộng bắn lén, ông lính tài xế bị trúng đạn vào đầu chết ngay không một lời trăn trối, chiếc xe bị lật chổng bốn vó lên trời mà ông tá lại không bị hề hấn gì…
Luân gạt ngang:
-Chuyện về bức tượng này thì còn nhiều lắm, mày có kể đến mai cũng chưa hết chuyện đâu! Thôi kể chuyện khác đi!
Thế rồi nó đổi đề tài ngay:
-Nhà tao rộng lắm, nhưng phải đi vào đó khá xa nên tao đã dặn thằng em mang ra đầu đường hai chiếc xe đạp. Một chiếc tao chở nó, còn chiếc kia thì mày đèo hai cái túi đựng quần áo…
Tôi bị cuốn hút ngay vào điều nó nói:
-Em mày có một đứa mà làm sao nó có thể đưa ra đầu đường được những hai cái xe đạp?
-Hì hì, như thế là mày chẳng biết gì về dân ruộng, tụi nó có thể vừa đạp xe và tay kia dắt theo thêm một chiếc khác dễ dàng… Để tao kể cho mày nghe, thằng em của tao thần sầu lắm, khi nghe tiếng dế gáy, nó còn định hướng được chính xác nơi dế ở để rón rén đến thộp gáy một cách dễ dàng. Còn nếu mày muốn đi bắn chim, thì nó sẽ dạy mày cách bắn và làm tràng ná, vì nó bắn “tin” lắm, mỗi lần buông đạn là có chim rớt xuống liền…
-Thế em mày có biết cách bẫy thú không? Tao thích mấy con thú còn sống, chứ chết rạt như chim thì chán lắm!
-Mày khỏi lo, cái đó là nghề của nó, nó mà không luôn tay bẫy mấy con chồn con sóc thì cây trái trong vườn bị lũ này ăn sạch. Có lần nó còn bẫy được cả khỉ con, mang về nuôi thật đã hết sức!
Tôi đâm ra khoái chí và có cảm tình với những hình ảnh vẽ vời của Luân về thằng em đa tài này. Tôi định bụng sẽ nhờ nó bắt cá, tìm chim, rồi đem về Saigòn nuôi chơi, dù ở nhà tôi cũng đã có sẵn hàng chục con cá đá và mấy con chim bốn màu. Đang mơ tưởng về “chiến lợi phẩm”, xe chợt ngưng giữa đường để đón thêm khách, tiếng lao xao chào hàng của mấy đứa nhỏ bán mía ghim và bưởi bóc vỏ đỏ au đặt bên cạnh dĩa muối ớt làm tôi phát thèm nhỏ dãi:
-Ê Luân ơi! Mua cho tao mấy miếng bưởi Biên Hòa…
-Mua làm mẹ gì, chờ về đến nhà tao một mình mày muốn ăn mấy trái cũng được! Bưởi này không ngọt đâu, nó phải là bưởi vàng và tép lớn ăn mới đã, thứ này mua chỉ uổng tiền!
Tôi bực mình, tính móc tiền ra mua nhưng lại sợ nó giận nên lại thôi, định bụng khi nào xe nghỉ trưa ở Long Khánh sẽ xuống mua xoài khô, chôm chôm tróc, và mít Tố Nữ để ăn một chầu cho đã. Nghĩ vậy nên tôi lặng thinh giả vờ kéo vành mũ che xuống mắt để ngủ, nhưng không ngờ tôi đã thiếp đi ngay vì suốt đêm qua không chợp mắt vì lo liệu đủ thứ cho chuyến đi.
Thằng Luân kể cũng ác, khi xe đến Long Khánh nó cũng mặc kệ để tôi ngủ, mãi cho đến khi xe sắp chuyển bánh đi tiếp thì tôi mới giật mình thức giấc, định mua với cái bịch chuối khô cũng không kịp! Tôi tính la làng, thì nó đã dúi vào tay tôi một phong kẹo chuối khô loại thượng hảo hạng, chưa ăn đã thấy mùi thơm xông lên nghẹt mũi. Nó cười cười bảo:
-Thấy mày ngủ say tao để cho mày ngủ. Với lại mấy thứ này ở nhà tao đầy ối mà lại còn tươi ngon. Mày mà thấy mấy loại chuối hay xoài khô họ phơi ngay giữa đường lộ, bụi bậm và ruồi muỗi bao quanh thì mày sẽ thất kinh không bao giờ dám ăn đâu!
-Thế thì tại sao mày còn mua kẹo chuối cho tao?
-Kẹo chuối đỡ hơn vì họ phải làm khi chuối còn tươi, rồi sấy ép bằng máy nên đỡ dơ hơn…
Nghe nó nói tôi cũng đâm ra nản, hết dám ăn, vội nhét phong kẹo vào cái túi treo trước ghế.
Qua khu vực có nhiều núi đá nằm chồng chất lên nhau trông rất ngoạn mục, Luân bảo ông tài xế ngừng xe để cho hai thằng leo xuống. Chưa đặt chân xuống đất đã thấy thằng em của Luân toe toét cười dắt hai chiếc xe đạp đến gần bên. Tưởng nhà nó ở gần ngoài đường lộ, ai dè tôi đạp sặc gạch đến cả nửa tiếng mới thấy nó nói “sắp đến rồi”! Càng đi sâu vào bên trong, nhà cửa càng thưa thớt, và đường đất hẹp dần, xa xa là những dãy núi cao trồng toàn là chuối và chập chùng rừng cây.
Căn nhà của bố mẹ Luân quả thật rộng rãi lắm so với các căn nhà ở thành phố, nhưng vẫn ngập đầy vẻ quê mùa và mộc mạc. Trời đã về chiều, gió mát thổi rần rật, trên trời từng đàn chim kéo nhau về tổ kêu quang quác, dưới nhà bếp sau vườn thì đang tỏa lên luồng khói trắng của bếp lửa cho bữa cơm chiều.
Bố mẹ Luân niềm nở và vui vẻ hết sức, hai ông bà rất vui khi nghe Luân giới thiệu tôi là trưởng lớp, học giỏi, và luôn chỉ dẫn cho Luân khi “không hiểu bài”. Thằng em tên Khôi của Luân cũng vậy, hớn hở ra mặt khi biết tôi có nhiều sở thích giống như nó, và còn lén rủ tôi đi tắm suối ngay sau khi ăn xong bữa cơm chiều.
Bữa cơm chiều thật thịnh soạn, toàn là những thứ tươi ngon như cá rô chiên chấm với nước mắm tỏi, canh chua cá lóc, và đặc biệt nồi cơm trắng tỏa hương thơm vì mẹ Luân để lá dứa thơm vào nồi khi cơm sắp chín. Ăn xong, đúng như Luân nói, trên bàn đủ thứ trái cây mà tôi ưa thích, ngoài chuối và xoài còn có cả chôm chôm và ổi. Khi ra sân thăm vườn, Luân chỉ cho tôi mấy gốc mít trĩu nặng trái vàng, nó nói ngày mai sẽ hái xuống để đãi tôi ăn, rồi còn chỉ thêm mấy gốc cây na, cây mãng cầu đầy trái chín nứt vỏ khiến tôi thèm nhỏ dãi. Phần lớn đất của gia đình Luân đều dùng để trồng trà, với những cây trà cao hơn đầu người và um tùm như những bụi rậm. Chỉ có khu vực gần nhà mới trồng cây ăn trái, và một số cây có hương thơm ngào ngạt là ngâu và nhài. Lợi tức của gia đình Luân có được là từ những gốc trà, loại trà lá tươi được chuyển thành từng bao tạ ra bến xe để người mua mang về bán lẻ tại các chợ.
Đáng lẽ tôi nhận lời đi tắm suối với Khôi, nhưng Luân cản nói tôi đang mệt lại ăn no không nên đi tắm, nhất là tắm suối, nước chảy xiết rất dễ gặp nguy hiểm. Luân kể cho tôi nghe vụ một tay thanh niên trong vùng lên rừng đốn tre về lợp nhà, khi kéo tre qua suối, phần mệt, phần bị nước bất thần đổ xuống sau cơn mưa lớn nên đã cuốn phăng đi tất cả, khiến anh bị một thân tre vát nhọn đâm thủng từ ngực trước ra sau, trông rất rùng rợn! Mục đích của Luân kể chuyện là để tôi bỏ ý định đi tắm, nhưng câu chuyện chết người này lại làm tôi ớn lạnh và cụt hứng ngay tức thì!
Buổi tối hôm đó hai đứa nằm bên nhau kể lể biết bao chuyện, tôi thì kể đến cây trái vườn tược, còn Luân thứ cứ kể mãi về mối tình của nó và Thanh Vân, riêng thằng Khôi em Luân thì đã ngủ khò từ lúc nào không ai hay biết.
Rồi cũng đến lúc Luân say ngủ ngáy khò khò, chỉ còn riêng tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì lạ nhà, lạ chỗ. Tôi mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà mái lá, và chung quanh chỉ toàn là bóng tối mờ mờ, nhờ ánh sáng lù mù của chiếc đèn dầu để trên bàn. Đã thế, tiếng kêu rỉ rả của đủ thứ côn trùng, và tiếng động của mấy con thú ăn đêm, lại càng làm tôi cảm thấy khó ngủ!
Hồi chiều ăn uống nhiều thứ quá, bây giờ tôi thấy chột bụng muốn tìm chỗ để “thả bầu tâm sự”. Tính khều Lâm dẫn đường, nhưng thấy nó ngủ say như chết nên lại thôi. Tôi đành vén mùng chui ra ngoài, cầm chiếc đèn dầu bước ra sân, đi đến chỗ có cái chòi mà nó đã chỉ tôi vào lúc đi thăm vườn. Còn một quãng nữa mới tới cái cầu tiêu, nhưng chợt nhớ đến câu chuyện người chết bên suối, tôi lại không dám đi thêm, lủi vội vào gốc mít gần đó, tụt quần để làm một bãi cho xong.
Tôi định làm lẹ rồi dọt trở lại nhà, ai dè cái chứng đau bụng lâm râm lại bắt tôi ngồi rặn tới nín lui một hồi mà vẫn chưa xong! Đã thế, một luồng gió bất chợt lại thổi tắt đi ánh sáng của ngọn đèn dầu mà tôi đang để dưới đất! Tôi lâm vào cảnh dùng dằng nửa ở nửa về, và để trấn áp nỗi sợ tôi bèn nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Cũng may vừa lúc ấy tôi lại hết cơn đau bụng, cúi xuống chùi vội bằng mấy mảnh giấy báo để sẵn trong túi, và khi ngẩng lên thì tôi giật mình hoảng hốt đến thất kinh khi thấy bóng một cô gái đang cúi người rón rén tiến đến gần.
Dáng cô gái ấy tôi trông rõ ràng lắm nhờ ánh trăng vằng vặc, và dù cô ta có cố cúi gập người xuống đi lủi vào mấy gốc cây tôi cũng thấy trên tay cô này đang cắp một cái rổ. Tôi nghĩ đây là kẻ đi hái trộm trà, nhưng không hiểu sao cô ta lại tiến gần đến chỗ nhà chòi, nơi có đặt cái cầu tiêu? Đang lúc cô ta tiến đến, thì tôi cũng hoảng hồn đứng lên phóng chạy. Và thật kỳ cục, thay vì chạy về phía nhà, tôi lại chạy ngược về phía cô ta đang đi đến.
Vừa chạy được mấy bước, thấy mình đã sai đường, tôi liền quay phắt lại, nhưng không còn kịp nữa, cô gái và tôi đã cận kề và chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Tôi thật sự đứng tim, nhưng cô gái trái lại, lại rất điềm tĩnh, cất tiếng chào:
-Có phải anh là bạn của anh Luân mới từ Saigòn lên đây chơi phải không?
Tôi quay lại, định thần nhìn kỹ mặt người vừa lên tiếng nói. Đó là một cô gái có mái tóc thề còn rất trẻ, dáng vẻ quê mùa nhưng lại có vẻ hiền hậu dễ coi. Ở cái vùng quê này, được như thế phải gọi là đẹp, là “hết xẩy con cào cào”, tôi cảm thấy mạnh dạn hơn vì bất ngờ được cô gái đẹp hỏi thăm, run run đáp lại:
-Cô là ai mà biết tên tôi?
Cô gái đưa tay lên vén mái tóc thề, cười thành tiếng:
-Ở đây ai lạ đến là “hàng xóm” biết liền. Anh ở lại chơi có lâu không?
Tôi không trả lời câu hỏi của cô gái, mà hỏi ngược lại:
-Cô chưa cho tôi biết cô là ai, và đêm hôm khuya khoắt lại vào đây làm gì?
-Em… đi tạt ngang đây thôi, chột bụng… tính vào nhờ đỡ nhà cầu của anh Luân…
Tôi tin lời giải thích của cô gái lắm, vì chính mắt tôi đã thấy cô len lén phóng chạy vào nơi nhà cầu này, và trên chiếc rổ của cô chẳng có một thứ gì. Tin vậy nên tôi nói vội:
-Vậy cô vào nhà cầu đi…
Cô gái lí nhí tiếng cám ơn rồi bỏ cái rổ xuống đất, đi về phía nhà cầu. Khi bước đi mấy bước trở vào nhà, tôi còn nghe rõ tiếng kẽo kẹt khi cô gái khép lại cái cửa đan bằng tre dựng ở trước cầu tiêu.
Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn khoai lang luộc còn nóng hổi, tôi đem chuyện đêm qua kể cho Luân và Khôi nghe. Nghe xong cả hai anh em nó đều im thim thít, chẳng hề hưởng ứng đến một câu. Biết có chuyện gì mà nó muốn dấu, tôi bèn rủ nó ra gần phía nhà cầu, trước là nhờ nó lấp dùm cái đống phân, sau là có cớ để hỏi thêm chuyện. Đến nơi, tôi thấy cái rổ vẫn còn bị bỏ lại trước cửa nhà cầu, chứng tỏ điều tôi kể cho anh em nó nghe hoàn toàn là sự thật!
Luân thấy tôi cặn vặn mãi mới thú thật, nhưng bắt tôi hứa là không vì chuyện này mà bỏ ngang kỳ nghỉ hè trong khu vườn nhà nó. Vì muốn nghe câu chuyện, tôi mạnh miệng hứa ẩu để cho nó an tâm.
Luân kể, cách đó mấy năm trong vùng này có một cô gái tên Xuân bị mất tích. Lúc ấy cô mới 16 tuổi và được coi là hoa khôi trong vùng, ai cũng yêu mến nhờ tính nết hiền hậu, đoan trang. Nhà nghèo, nên bất cứ ai trong vùng thuê làm việc gì cô cũng đều nhận lời cả. Riêng nhà Luân cũng thỉnh thoảng thuê cô đến hái trà, nhất là vào những tháng cận tết. Luân cũng thích Xuân lắm, cứ chờ đến dịp là lân la ra gạ chuyện, và để cho Xuân rảnh tay rảnh miệng, Luân còn hái phụ thêm cho đủ số.
Khi Xuân mất tích, nhiều người nói là cô đã bỏ lên thành phố kiếm việc, riêng Luân lại nghi ngờ có chuyện không may đã xảy đến cho Xuân, vì bỗng dưng trong xóm cũng có mấy thằng con trai ưa quậy phá mất dạng! Sự việc trôi dần vào quên lãng, cho đến khi một gốc trà nằm gần con suối của nhà Luân bỗng dưng khô héo. Đây là một cây trà đã khá già, tàng lá xum xuê đến độ không nhìn thấy gốc, cây được trồng gần suối, có hơi nước quanh năm dễ gì bị khô héo, thế mà nó lại chết queo như có người bứng gốc!
Những gốc trà ở xa như thế này rất ít khi được bố mẹ Luân để ý, nhưng có lần Khôi đi tắm suối về kể, thì hai người mới đến coi. Đến nơi, sau khi phát quang hết đám lá trà khô dưới gốc, họ khám phá ra có đống đất bị mối đùn lên trông y như một ngôi mộ. Nghĩ tổ mối là nguyên nhân làm cây chết, bố Luân bèn lấy xẻng phá nát đám đất đùn, ai ngờ dưới đám đất ấy lại lòi ra một xác người!
Cảnh sát được gọi đến điều tra, và người ta nhận ra ngay đây là Xuân, cô gái đã bị mất tích cách đây mấy tháng. Xuân đã bị hiếp đến chết, với bộ quần áo nâu bị vứt chôn bên cạnh, và pháp y không tìm ra được bất cứ thương tích nào trên bộ xương nằm co quắp của nàng. Họ đoán Xuân không chống cự để mong tìm cái sống, nhưng bọn hiếp dâm vì muốn thoát tội nên đã chôn sống nàng, lúc nàng còn đang rũ mệt!
Gia đình của Luân cũng bị rắc rối với cái xác chết tìm được dưới gốc trà. Luân và Khôi bị gọi lên thẩm vấn suốt nhiều ngày liền, nhưng thời điểm Xuân bị giết Luân đang trọ học ở Saigòn và được nhà trường chứng thực nên tạm thoát, riêng Khôi lúc đó mới có 11 tuổi nên được coi là chưa đủ sức để cưỡng hiếp và giết chết Xuân! Sau đó cuộc điều tra tập trung vào ba người thanh niên đột ngột biến mất khỏi khu vực, mà người nhà nói là đã lên Saigòn tìm việc và trọ học. Thế nhưng cuộc điều tra đi vào chỗ bế tắc, vì cho đến nay cảnh sát cũng chẳng thể nào tìm ra ba người thanh niên ấy.
Nghe xong câu chuyện tôi thấy tội nghiệp cho cô gái xấu số này quá sức, nên bảo Luân đem mấy cây nhang đến bên suối để cắm lên nơi đã tìm thấy xác chết của nàng. Tôi nói với Luân:
-Cô ấy có vẻ quyến luyến mày lắm, nên hiện ra ngay lúc mày mới đặt chân về đây. Nhớ lại dáng vẻ của cô ấy sao tao thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu… Chết cha rồi, cô ấy giống hệt Thanh Vân, thảo nào mà mày mê nó muốn chết… và học hành chẳng ra gì suốt mấy năm qua…

NGUYỄN VI TÚY

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s