Chuyện học với thi, cười mà khóc. Nhân đầu năm học mới: Thi cho biết?

Chuyện học với thi, cười mà khóc. Nhân đầu năm học mới: Thi cho biết?

Hầu hết ai cũng muốn thi đỗ vào Đại học (ĐH) nhưng các sĩ tử lại dự thi ĐH với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trên thực tế đã có không ít cô, cậu dự thi ĐH không xuất phát từ năng lực vốn có và sở thích nghề nghiệp của bản thân mà vì “sức ép” từ nhiều phía: nào là sĩ diện với bạn bè, nào là vì cha mẹ bắt buộc, vì danh dự của dòng họ…Đã có người quan niệm: “Đời học trò ít nhất cũng thi ĐH một lần cho biết”.Mặc dầu họ biết trượt” lừ trước lúc nộp hồ sơ nhưng… vẫn thi?

Những bài thi khiến giám thị dở khóc, dở cười xuất hiện từ chính những thí sinh như vậy.Trong khi chấm, chúng tôi đọc rất nhiều bài của thí sinh “làm” theo kiểu: chỉ viết lặp lại đề thi hay một câu nào đó cho đến hết hai tờ giấy, hay viết thư xin người chấm “nhẹ tay”, có em viết vài bài hát và hứa “nếu có điều kiện em sẽ hát cho thầy cô nghe…”.

Tệ hại hơn, có học một sinh thi vào Cao đẳng Hà Nam làm một bài hết tám mặt giấy mà không có lấy một dấu chấm, dấu phẩy để làm kỷ niệm. Một thí sinh ở Hà Giang viết thư tâm sự về nguyên nhân thi ĐH của mình trong bài thi môn Lịch sử “em biết mình không đậu ĐH, em muốn thi vào một trường trung cấp của tỉnh nhưng em vẫn phải thi ĐH cho cha mẹ em vui lòng và mọi người không chê em. Bố em suốt ngày rượu chè và luôn mồm lẩm bẩm: “Mày phải thi vào ĐH để tao còn dám mở mắt nhìn hàng xóm với chứ…”.

Còn một em khác thì: ” Em biết em giốt (nguyên văn chữ trong bài thi – TG) nhưng em phải thi ĐH vì đó là sự bắt buộc của gia đình. Nếu điểm cả ba môn thi đạt trên 10 thì xin nhà trường gửi về cho em, nếu dưới 10 thì đừng gửi kẻo em không sống nổi.. .” Một em khác lại tâm sự: “… Bạn bè ai cũng khinh em học giốt. Để cho nó biết tay, em thi vào ĐH…”. Kiểu “thi ĐH cho biết” đến bao giờ chấm dứt?

Nên khóc hay cười?

Một thực tế mà chúng tôi thấy được qua đợi chấm bài thì ĐH, CĐ môn Lịch sử năm 2004 là “cười ra nước mắt”. Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn và nhận xét từ phía học sinh thì đề tuyển sinh ĐH, CĐ môn Lịch sử năm nay tương đối dễ, phản ánh kiến thức cơ bản trong chương trình phổ thông, không có tính thách đố người thi. Học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản trong SGK Lịch sử lớp 12 là có thể làm bài thi đạt điểm cao. Bên cạnh nhiều thí sinh làm bài rất tốt, đạt điểm bảy, tám, chín thì số lượng làm bài đạt điểm dưới 5 chiếm khoảng 60%, một trong đó số người đạt điểm 0 tương đối nhiều và số thí sinh làm bài sai kiến thức cơ bản một cách ngớ ngẩn đến mức báo động, làm cho nhiều người chấm thi phát khùng.

Khi phân tích bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8 năm 1945 (nội dung câu hỏi này được trình bày rõ trong SGK Lịch sử lớp 12, tập I), có thí sinh viết như một người không có tư duy: ” Cách mạng tháng 8 thành công là cuộc cách mạng mở ra nhiều hình thức cơ cực cho nhân dân do bị nhiều sai lầm dẫn đến nạn mù chữ, nạn đói làm chết 20 triệu ngưười…”. Có em “nhớ” tốt hơn thì viết: “Cách mạng tháng 8 thành công là do có sự lãnh đạo tài tình của một số lãnh tụ cốt cán trong Đảng như Phạm Hồng Thái, Võ Chí Công…”

Khi trả lời câu hỏi: “Dựa vào ba sự kiện: Chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới 1950. Anh chị hãy làm rõ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp“, có thí sinh viết: “Trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai, Pháp quyết định mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947”. Em khác thì viết: “Phạm Hồng Thái, Phó Đức Chính lãnh đạo chiến dịch Biên giới năm 1950…”, “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là do nhiều bài học kinh nghiệm của các cuộc kháng chiến trước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ”, “Chiến dịch Biên giới năm 1950 giải phóng Buôn Mê Thuật”. Rồi khi nói về chiến dịch Điện Biên Phủ có người viết: “Ban đêm giặc Pháp đang căng bạt ngủ say thì bị bộ đội ta đánh cho nó thức giấc”, “Đảng ta chủ trương trong chiến dịch Điện Biên Phủ là: chắc thắng thì đánh cho thắng, không đánh thì không thắng…”, khi xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm mạnh, Pháp cam đoan và khẳng định nếu Việt Minh gặm vào sẽ bị gãy răng…”

Rồi khi viết về thành tựu của cuộc cách mạng Khoa học – Kỹ thuật từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay, có không ít người viết theo bản năng. Người xem quá nhiều quảng cáo thì viết: “Cách mạng Khoa học – Kỹ thuật lần này phát minh ra nhiều chất mới có tính siêu bền. siêu mỏng, siêu thấm“. Người quen với nghề trồng rừng thì viết: “Cách mạng xanh tạo cho việc trồng lại rừng ở Việt Nam bị Mỹ tàn phá”. Người hay làm nông nghiệp lại viết: “Thành tựu trong toán học là chế tạo ra thuốc trừ sâu’, Trung Quốc tạo ra giống lúa cao sản một bông có 110 ngàn hạt…”. Có học sinh viết: “Nước Nhật chế tạo ra loại máy phát hiện được trứng nào có trống và trứng nào không có trống”…

Chấm bài thi ĐH đã “cười hết nước mắt“, lại đến chấm bài thi cho một trường CĐ của Hà Nam, chúng tôi “phải cười đau cả ruột“. Viết về cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, học sinh làm: “Chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá. Nó làm rung chuyển cả chiến trường chính Bắc Bộ”, “Chiến dịch Huế – Đà Nẵng giải phóng Quảng Ninh”. Có em “sáng tạo” còn viết: trước tình thế nguy khốn, quân giặc phải uống rượu phạt để ra trận…”. Có lẽ vì nhiều ấn tượng với Tây Bắc mà khi nói đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, một em đã viết: “Chiến dịch Hồ Chí Minh tấn công đồi A1, El…, giải phóng Thanh Hóa, Cao – Bắc – Lạng, Hà -Tuyên – Thái. ..”. Còn em khác lại viết: “Nguyễn ái Quốc là người chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”, “Mùa xuân năm 1975 quân ta nổi dậy khắp nơi, giành nhiều thắng lợi, tiêu biểu là thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, đầu năm 1975, Võ Nguyên Giáp cho quân ăn Tết trước, rồi lợi dụng sự chủ quan của địch, tấn công bất ngờ vào…”…

Nói về ý nghĩa của cuộc tiến công năm 1975 có em viết: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã giành thắng lợi to lớn, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu”, hay: “Thắng lợi năm 1975 đã chấm dứt ngàn năm Bắc thuộc”. Thậm tệ hơn, nói về sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam, có thí sinh viết: “Đảng ra đời năm 1930 đã đem lại một bước ngoặt lớn, quyết định cho nước ta gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam á, còn gọi là ASEAN…”

Đâu là nguyên nhân?

Những dẫn chứng kể ra ở trên, nhìn thoáng qua thì ai cũng cười song ngẫm lại thật đau lòng! Đau lòng cho một bộ phận “sĩ tử” ngày nay quá thờ ơ với lịch sử dân tộc mà đánh mất mình lúc nào không hay. Họ không được học hay họ không muốn học? Trước hết là do ý thức học tập của học sinh, thật mơ hồ về lịch sử dân tộc, quá xem thường việc học và thi. Họ vẫn học, vẫn thi nhưng “thi cho biết” và “học cho vui”. Đã thế họ còn “dám” thi ĐH, muốn làm thầy, chê làm thợ. Phải chăng đây là quyết định “táo tợn” để khi họ tỉnh lại thì cũng ngốn hết của cha mẹ hàng triệu đồng và đã trượt quá! Bên cạnh đó cũng do một phần từ phía người dạy chưa kích thích sự học ở học sinh, chưa làm cho các em thấy rõ tầm quan trọng của việc học lịch sử đối với sự hình thành nhân cách của mình… Và chúng ta không thể không kể đến sự thiếu quan tâm kiểm soát việc học từ phía gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp cho các em. Song nguyên nhân chính vẫn là ở phía người học: theo bóng bắt mồi.

Nghĩ…và nói gì?

Trước đây, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa xong là các bậc cha mẹ phải “dắt” mấy con trâu – bò, hoặc “khuân” mấy tạ thóc (thậm chí đi vay mưượn) theo con lên thành phố luyện thi cấp tốc hòng “nắm” được “mớ” kiến thức chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH. Từ khi Bộ GD – ĐT chủ trương “ba chung” trong công tác tuyển sinh, chuyện luyện thi đã có phần giảm hẳn. Nhưng việc những “cô – cậu”‘ định vị được mình để dự thi vào trường nào cho vừa sức thì vẫn là điều cần phải nói nhiều. Thiết nghĩ, việc lựa chọn nghề nghiệp cũng là bước quan trọng quyết định tương lai của một đời người. Nhiệm vụ này không của riêng học sinh mà còn là trách nhiệm của phụ huynh và toàn xã hội. Nó phải đảm bảo nguyên tắc không tùy tiện và xuất phát từ năng lực, sở thích, hoàn cảnh gia đình, v.v., của mỗi người mà dự thi trường nào phù hợp nhất nhằm giảm sự lãng phí về kinh tế và sức lực, tuyện đối tránh hiện tượng “thi cho biết“. Giáo dục – Đào tạo là sự nghiệp chung của toàn xã hội nhưng kết quả của nó lại đúc kết từ ý thức của mỗi một con người.

NetNam – (Theo Tiền Phong )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s