Chuyện Học Hành Ở Việt-Nam Ngày Nay

Chuyện Học Hành Ở Việt-Nam Ngày Nay

[19/08/2004 – Người đăng: admin – Tủ sách Văn Tuyển Ms Reader]

Saigon Times (Úc), 9/8/04

TP. HCM – Tôi phải thú thực rằng, ba đứa con nhà tôi không được đi học nhà trẻ, ngay từ tuổi mẫu giáo, tiền gửi học nhà trẻ quá mắc, tôi thì không kiếm nổi tiền để chi trả cho lớp học tuổi thơ của chúng. Những đứa con của tôi từng khóc khi phải theo cô giáo vào lớp ngày nhập học đầu tiên, nó sợ đủ thứ trong ngỡ ngàng, nhưng làm sao được, ở đây không có trò chơi cho con trẻ mà kỷ luật trong học tập. Nhưng như thế cũng đã là may mắn rồi, vẫn còn những đứa trẻ không biết trường lớp là gì, nó phải ra đời thật sớm để giúp gia đình ở tuổi lên 5, lên 6. Chú bé bán vé số: một tờ một tiền.

Một buổi sáng tôi ngồi quán cà phê lề đường thấy một em bé cỡ 5, 6 tuổi, đến bàn mời mua vé số. Đáng lẽ giờ này ở tuổi của cháu phải ở nhà trẻ hay vào lớp một, sao cháu lại đi bán vé số? Gia đình cháu chắc phải là khó khăn lắm, bố mẹ mới cho cháu bán vé số kiếm tí lời còm, hoặc một sự khó khăn khác là vấn đề hộ khẩu hoặc giấy khai sinh nên không được đi học. Nhìn đứa bé mặt còn búng ra sữa, đưa tập vé số ra trước mặt tôi, thương quá, tôi không thể từ chối. Tôi lấy đại năm vé, giá 2,000 đồng một vé, đưa cháu tờ giấy 10,000 đồng. Xong, tôi gấp vé số bỏ túi, uống cà phê, đọc báo tiếp. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy cháu vẫn đứng cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc “Đi bán đi con, bác đã trả tiền cho con rồi, năm tờ là mười ngàn, bác đưa tờ tiền mười ngàn đấy, không phải thối lại đâu.” Nhưng đứa bé vẫn nhìn tôi, rồi mếu xệch miệng, oà khóc:

“Không chịu đâu, mỗi tờ một tiền, bác chỉ đưa con có một tiền mà lấy nhiều thế, bác phải đưa nhiều tiền kia, trả cho con”

Nó lăn đùng ngay ra vỉa hè, vừa khóc vừa la tôi ăn hiếp nó, lấy nhiều vé số của nó mà chỉ đưa có một tiền. Chính tôi cũng cuống lên, khi những đôi mắt khách hàng đổ dồn vào tôi. Tôi nghe tiếng một người nói: “Thôi trả cho nó đi, nó con nít mà”

Tôi tình ngay lý gian, biết nói thế nào đâỵ May thay chị bán cà phê hình như quen với chuyện này, đỡ đứa bé ngồi dậy hỏi:

“Con bán vé số cho ông đây mấy tờ?”

“Năm tờ?”

“Vậy ông đây trả cho con mấy tờ tiền?”

“Có một tiền à.”

“Đưa coi.”

Cháu đưa ngay tờ giấy mười ngàn tôi đã trả cho cháu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, họ cười ồ. Thì ra thế. Cô bán cà phê đưa cho cháu năm tờ giấy hai ngàn, lấy lại một tờ mười ngàn rồi hỏi: “Vậy đủ chưa?”

Cháu gật đầu:

“Đủ rồi.”

Tội nghiệp thằng bé, nó chẳng hiểu gì thật, cũng chẳng hiểu mệnh giá một đồng tiền là thế nào, nói chi đến làm nhẩm toán cộng toán trừ. Bố mẹ giao cho đi bán vé số chỉ biết bán lấy tiền, mỗi tờ lấy một tiền. đáng lẽ tuổi cháu phải ngồi trên ghế nhà trường chứ đâu có lang thang đi bán vé số như thế nàỵ

Cô chủ quán cà phê vỉa hè kể có hôm cháu bị mẹ đánh cho một trận vì tội hụt vốn, lấy ở đại lý vé số giao cho cháu 30 tờ vé số, mà cháu chỉ thu về có hai mươi mấy ngàn, vì cháu chỉ biết lấy một tờ vé số một tiền, một tiền có thể là tờ một ngàn, cũng có thể là tờ 500 đồng chứ chưa chắc đã có tờ hai ngàn, nếu có kẻ vô lương tâm nào đó trả vé số cho nó bằng tờ 500 đồng hay một ngàn đồng, để đổi lấy sự may mắn mà tốn ít tiền. Thằng bé tội nghiệp bị mất tiền, mà nó cũng chẳng hiểu ra sao?

Tôi nói với người khách bên cạnh:

“Đáng lẽ tuổi cháu bây giờ phải được ngồi trên ghế nhà trường.”

“Học hành thời buổi này mắc mỏ lắm ông ơi. Bố mẹ không có tiền thì đừng hòng cho con đến trường, nhà tôi có mấy đứa đi học mà tôi phát sốt, phát rét lên nàỵ”

Chẳng thấy cái tiên học lễ, hậu học văn đâu cả.

Buổi chiều, phụ huynh học sinh đón con em mình đi học về tụ nhau ở cổng trường có bao nhiêu điều để nói với nhau, nhất là những ngày đầu niên học, dù là trường công lập, nhưng vẫn thấy phụ huynh than phiền vì đóng góp tiền bạc. Một đầu học sinh cũng phải đóng cả mấy trăm ngàn, nào là tiền trường lớp, tiền bảo hiểm y tế, tiền vệ sinh, tiền quĩ lớp, tiền học phụ đạo, học cho buổi để học sinh tăng thêm hiểu biết, thuộc bài hơn. Giáo viên tăng thêm thu nhập, vì lương nhà giáo quá khiêm nhường trong thời buổi kinh tế thị trường. Tiền sách vở, riêng tiền quĩ phụ huynh học sinh cũng phải đóng một trăm ngàn một năm, chia ra làm hai kỳ đóng. Tiền quần áo đồng phục, tiền quần áo giầy dép cho buổi học thể thao, tuần có một lần làm hình thức, chưa chắc có hữu hiệu gì cho sức khoẻ các em nhỏ. Tiền giúp học sinh nghèo vùng sâu vùng xa nào đó mà các phụ huynh không thể biết được. Tiền linh tinh phát sinh chốn học đường y như là một cái chợ buôn bán, bắt chẹt nhau, cò kè bớt một thêm hai, chẳng thấy cái tiên học lễ hậu học văn ởđâu.

Chuyện tôn sư trọng đạo bây giờ là chuyện từ thuở xa xưa nào đó. Đôi khi có chuyện phụ huynh học sinh kéo đến đánh cả giáo viên, cả thầy cô, có đăng trên báo chí. Tội cho các thầy các cô, lương lậu thì ít ỏi mà phải chịu đựng không biết bao nhiêu điều tiếng thị phi. Tôi không nói phụ huynh học sinh hành hung thầy cô nào đó chuyện phải trái ở bên nào, đó là sự bức xúc, quá nhiều bức xúc trong nền giáo dục quái đản này thôi. Số lượng học sinh trường độc lập nơi đứa con thứ ba của tôi học thật là đông đảo, dễ thường đến 2,000 và cũng có thể hơn con số đó. Hãy nhìn một buổi chiều tan học ở một trường, nghẹt cả cổng trường, nghẹt cả một khúc đường làm ùn tắc giao thông. Tôi lẩn thẩn hỏi một phụ huynh:

“Chính xác là trường này có bao nhiêu học sinh nhỉ?”

“Hai ngàn có thể hơn nữa vì có lớp sáng, lớp chiều.”

“Vậy thì cũng có ngàn mấy phụ huynh học sinh.”

“Chuyện đương nhiên rồi, không lẽ chúng nó ở dưới đất chui lên à, đứa nào cũng có cha có mẹ hết, có hộ khẩu mới được đi học chứ.”

“Tiền ‘thuế’ làm phụ huynh anh phải đóng bao nhiêu?”

“Một trăm ngàn một năm.”

“Vậy thì anh làm ơn làm một con tính cho tôi, cả trường này thu được bao nhiêu tiền hội phí làm cha mẹ một năm.”

“Ờ há, một số tiền quá lớn, quá vĩ đại. Nếu cả nước này thu tiền hội phí của phụ huynh học sinh đễ chừng bao nhiêu tỉ bạc.”

“Họ đã làm gì vào số tiền ấy, chi trả những gì? Hết bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, chẳng ai biết, ngay chúng ta đi họp một năm có hai kỳ mà chớ hề được một hớp nước, có hỏi đến thì được trả lời chung chung chẳng ra làm sao cả, và hằng năm vẫn lại đóng hội phí phụ huynh học sinh, tiền ấy tăng trượt theo thời giá chứ không giảm.”

Nhiều phụ huynh học sinh đóng tiền rồi nên không hỏi, mà những tiền đóng góp ấy không phải là dễ kiếm, có khi còn phải đi vay nợ lãi ở những nơi cho vay lời cắt cổ, không trả được thì có xã hội đen thanh toán. Thảm hại nhất là tiền bảo hiểm y tế cho học sinh. Bảo hiểm y tế học sinh: tờ giấy lộn.

Công ty bảo hiểm kêu gọi phụ huynh học sinh đóng tiền bảo hiểm y tế cho học sinh. Sáu chục ngàn cho một đầu học sinh và được phát một cái thẻ, nếu bệnh hoạn, tai nạn gì đó đưa đến bệnh viện thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán chọ Nhưng thực tế không như vậỵ Bất kể là ai đóng bảo hiểm y tế, khi hữu sự vào đến bệnh viện đưa tấm thẻ ấy ra thì bị từ chối hoặc lơ là, không ngay tức thì thì cũng để cho đối tượng hiểu rằng tấm thẻ ấy vô giá trị như tiền giả. Thân nhân của người bệnh vì thương người thân của mình đành xì tiền ra đóng viện phí, thế là huề. Một phụ huynh học sinh than:

“Con tôi sốt cao quá, tôi chở nó đi đến bệnh viện cấp cứu và mang theo thẻ bảo hiểm y tế cho cháu, nhưng bị từ chối và chỉ tôi mang đến một bệnh viện khác. Con tôi sắp chết, tôi la lên: ‘Xin các người cứu con tôi không nó chết mất, tôi trả tiền, bao nhiêu tôi cũng trả.’ Vị lương y ở bệnh viện bèn nói với tôi: ‘Anh ra quầy đóng tiền đi, đưa biên lai đến cho tôi, tôi cứu cháu ngaỵ’ Nghĩa là phải có hoá đơn đóng tiền bệnh viện thì con tôi mới được cứu.

“Bệnh viện ấy không giải quyết thẻ bảo hiểm y tế. Tôi bèn đưa giấy tờ chiếc xe Honda của tôi cho vợ, giắt chiếc xe ấy sang tiệm cầm đồ bên kia đường cầm thế lấy tiền cứu con tôi đã. Cả gia đình tôi sống bằng nghề chở xe ôm của tôi. Nhưng để cứu mạng cháu tôi phải hy sinh thôi, hạ hồi phân giải.Tôi xé mẹ nó tấm thẻ bảo hiểm y tế của cháu vứt đi, và không quên chửi thề cho đỡ tức. Một bịch máu nhỏ tiếp cho cháu là hơn ba trăm ngàn đồng, tiền mua máu có niêm yết giá ở quầy đóng tiền, khốn nạn thật họ cứ kêu gọi bầu ơi, thương lấy bí cùng khuyến khích người ta đi hiến máu rồi chúng lại mang bán, tôi thề là trong năm nay tôi cũng đã từng đi hiến máu mấy lần, đến lượt mình cần thì lại phải mua. May quá, con tôi cũng qua khỏi đến bây giờ tôi vẫn còn nợ đấy, phải vay tiền tín dụng đen để chuộc chiếc xe ra, lãi mẹ đẻ lãi con.”

Chuyện sách vở: Phải đúng cuốn sách đó không được sai một dấu phẩy Môn học nào cũng phát sinh ra không biết bao nhiêu là sách, không phải một vài cuốn mà cả chục cuốn nào sách tham khảo, sách nâng cao, sách bồi dưỡng một số là của bộ, một số là của sở, không biết là phải mua thứ nào mới đúng, mà mua sai thì cứ việc bỏ, trả lại đổi cuốn khác không được. Phải đúng cuốn sách đó, không được sai một cái dấu chấm, dấu phẩỵ Kể cả những nhà xuất bản ở tỉnh lẻ cũng được góp phần vào việc giáo dục. Những tên đầu nậu sách giáo khoa mù chữ chỉ giỏi nghề chạy chọt mánh mung. Phụ huynh học sinh cứ như cá nằm trên thớt, chờ đợi những nhát dao hay cú đánh vẩy mổ bụng moi ruột lúc nào không biết

Sách giáo khoa ra nhiều quá, mà phụ huynh cứ rối lên không biết mua sách nào mới đúng, chuyện sở bộ húc nhau tranh ăn chỉ phụ huynh học sinh khốn đốn. Nỗi đau khổ ấy kêu không thấu trời xanh. Khi hỏi được cho đúng tên sách tham khảo thì mua ở các tiệm sách lại không có, tìm vài ba tiệm sách hoặ.c một hai chục tiệm cũng không có bán, làm sao bây giờ, cùng tắc biến mà biến tắc thông, sách có đó, anh nên mua với giá chợ đen, gấp hai giá bìa hoặc gấp bạ Có người rỉ tai cho phụ huynh rằng, ra ngay vỉa hè đường Lê Lợi thành phố Hồ Chí Minh, phía trước nhà sách Fahasa tức nhà sách Khai Trí hồi xưa hỏi mua người bán sách rong trên vỉa hè thì có ngay, nơi đó là nơi bán hình 36 kiểu, phim con heo hoặc lịch cởi truồng chính những tên đó lại là kẻ bán sách giáo khoa, để giáo dục mầm non đất nước, những kẻ bán thuốc cường dâm Viagra. Giá sách đắt gấp đôi hay gấp ba. Vì thương con sợ nó bị phạt tôi đành mua sách hiếm cho nó kiểu đó, không nghĩ đến chuyện sách giả sách lậu nữa, vì bây giờ vàng thau lẫn lộn, thật cũng như giả thôi. Chậm đóng học phí, bị phạt phơi nắng.

Trước đây trường bán công Châu Văn Liêm thuộc Phú Nhuận, có những học sinh cha mẹ chậm đóng học phí cho con, chúng bị nhà trường kêu xuống sân phạt phơi nắng và bị bảo vệ côn đồ của trường học đánh cho trẻ nhỏ gẫy cả tay có đăng báo. Báo chí đã lên tiếng chỉ trích cả loạt bài mà có ăn thua gì đâu. Ngày con tôi còn nhỏ chúng được dậy rằng phải nhịn ăn sáng để bỏ tiền vào heo đất giúp cho học sinh vùng xa nào đó mà chúng không biết ở đâu, trong khi T.V. truyền hình thì kêu gọi người ta phải ăn sáng để giữ gìn sức khoẻ, để học tập cho tốt. Tội nghiệp những đứa con tôi, chúng xanh lướt như tầu lá. Buổi sáng chúng chỉ có 500 đồng xôi để lót dạ cũng không dám ăn và có rất nhiều cái không dám. Một buổi trưa tôi thấy thằng con tôi hối hả chạy về nhà ra vườn sau thở hổn hển, tôi hỏi: “Sao con không vào phòng vệ sinh ở trường mà phải chạy về nhà?”

“Bố đã đóng tiền vệ sinh cho con đâu mà con dám đái, con phải chạy về nhà. Buồn đái muốn chết, con sợ bảo vệ ở trường lắm, những học sinh chưa đóng tiền cho nhà trường đều có danh sách hết.”

Buổi tan học nhìn từng đoàn học sinh quần áo đồng phục, quàng khăn đỏ, cặp sách trên vai, đúng ra là cõng một đống sách vở, dụng cụ học tập nặng nề, oằn cả xương sống, đi vẹo cả người trên một thân hình nhỏ bé. Tôi không hiểu tại sao người ta lại bắt học sinh phải trình diễn hình thức đế…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s