Cái Học Ở Nước Ta Ngày Nay

Cái Học Ở Nước Ta Ngày Nay

[28/08/2004 – Người đăng: admin – Tủ sách Văn Tuyển Ms Reader]

Trần Đức

Vấn đề Giáo Dục và Đào Tạo đang làm nhân dân và những người đi học bức xúc. Kêu ca, ta thán, nguyền rủa đã khiến những người cầm quyền của chế độ CSVN hiện nay nhức đầu. Chẳng đặng đừng, từ mấy năm nay, họ tìm cách đổi mới, thay đổi, cải cách, cải tổ… nhưng càng cải, càng đổi, thì lại càng rối tung lên. Vì thế, trong thời gian qua, họ đã tổ chức hàng chục những cuộc hội thảo thu hẹp, mở rộng quy tụ các tiến sĩ thật, tiến sĩ giấy; các nhà giáo dục, giáo gian; thậm chí họ mời cả giáo sư đang giảng dạy ở nước ngoài về bàn về “cái học” của tuổi trẻ ở Việt Nam.

Thực tế cho thấy, nền giáo dục Việt Nam hiện nay dang có một trình độ rất thấp và lạc hậu so với các nước trong vùng và trên thế giới. Dựa theo những số liệu chính thức của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư thì cuộc khảo sát về trình độ giáo dục tại 12 nước Á Châu là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Malasia, Hồng Kông, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Indonexia cho thấy “chỉ số chất lượng giáo dục Việt Nam đạt 3,79 trên thang điểm 10 (áp trót, chỉ hơn Indonêxia); sự thành thạo về tiếng Anh đạt 2,62/10 (hạng bét); sự thành thạo công nghiệp cao đạt 2,50/10 (đồng hạng bét với Indônêxia).

Trước kết quả thê thảm này, thiết tưởng phải đặt ra một số câu hỏi. Thứ nhất, phải chăng học sinh, sinh viên Việt Nam dốt hơn học sinh, sinh viên các nước khác ? Câu hỏi đã được chính ông Bộ Trưởng Giáo Dục – Đào Tạo Nguyễn Minh Hiển khẳng định rằng: “So sánh về chỉ số thông minh, thì học sinh Việt Nam không thua kém học sinh các nước. Tuy nhiên, kết quả đo chỉ số sáng tạo lại thấp hơn học sinh các nước phát triển”. Thứ nhì, tại sao học sinh Việt Nam kém về chỉ số sáng tạo ? Một sinh viên đã tâm sự : “Theo tôi, hiện nay chương trình học quá nặng về lý thuyết. Chương trình đại học 4 năm thì có tới 2 năm học đại cương quá vô bổ. Ở trường tôi, số tín chỉ đại cương cao hơn chuyên ngành, trong đó những môn liên quan đến triết học Mác-Lênin chiếm số học phần khá lớn. Các môn triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng… chiếm gần 2 năm. Trong khi đó 2 năm học chuyên ngành thực sự sơ sài, học lý thuyết là chủ yếu, sinh viên thiếu tự tin về năng lực của chính mình”. Thứ ba, phải chăng hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay quá kém ? Trả lời câu hỏi này, có một số ý kiến. Ông Bộ Trưởng Hiển cho rằng : “Điều đáng lo ngại là một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục, thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, cá biệt còn có người vi phạm pháp luật, làm giảm sút uy tín, đội ngũ của ngành trước xã hội”. Giáo sư Trần Thanh Đạm nhận xét rằng : “Giáo dục của chúng ta hiện nay như cỗ xe 2 bánh, 1 bánh cao, 1 bánh thấp. Chúng ta đào tạo nhiều mà dùng ít, học cao mà thất nghiệp”. Theo Giáo sư Hoàng Tụy thì : “Giáo dục phổ thông hiện có 3 “khối u” cần phải cắt bỏ, đó là: Thi cử nặng nề nhưng không thực chất; nạn học thêm, dạy thêm tràn lan; chất lượng sách giáo khoa không cao nhưng giá lại quá cao”. Để tóm lược lại, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nói: “Tôi cảm thấy buồn cho chất lượng đào tạo đại học hiện nay”.

Ngay từ khi lên nắm chính quyền, điển hình là tại miền Nam Việt Nam năm 1975, Đảng và Nhà Nước CSVN đã lập tức tịch thu mọi trường ốc, cơ sở giáo dục của các tư nhân, tôn giáo. Họ đã dành độc quyền quản lý giáo dục và đào tạo. Như vậy, hiện trạng bê bối trong ngành giáo dục, ngoài chất lượng kém đã nêu, lại còn các tệ nạn khác như bằng giả; mua bán bằng cấp; mua điểm; tăng học phí; học thêm, dạy thêm; học vẹt, học tủ.v.v… đều xuất phát từ một nguồn gốc mà ra. Nguồn gốc đó chính là tập đoàn cầm quyền CSVN. Được biết trong ngành giáo dục có 5 lãnh vực quản lý. Đó là quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, quản lý bộ máy, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất. Nhìn chung trong cả 5 lãnh vực này, lãnh vực vực nào cũng yếu kém, cũng có vấn đề. Nói cách khác, Đảng và Nhà Nước CSVN đã không có khả năng quản lý 5 lãnh vực này; hoặc giả cách quản lý của họ bất cập, sai lầm. Nhân cuộc hội thảo về đổi mới quản lý về giáo dục, tổ chức tại TP.HCM sáng nay 8/4/2004, Tiến Sĩ Đặng Quốc Bảo đã gởi đến tham luận để chia sẻ việc “nhận diện” năm vấn đề “gay cấn” về quản lý nhà nước đối với giáo dục. Tóm tắt 5 vấn đề gay cấn này xuất phát từ tư duy cộng sản mà ra vì ngành giáo dục phải luôn “chịu áp lực của tư duy kế hoạch, chỉ huy quan liêu còn nặng nề”; vì “cấp quản lý bên trên ở một số nơi không muốn bị giảm quyền cho cấp bên dưới, vẫn tồn tại trong cơ chế xin – cho”; vì “ngân sách cho giáo dục vẫn còn quá ít”…

Tương lai của đất nước Việt Nam hoàn toàn trông nhờ vào “Giáo Dục và Đào Tạo”. Giáo dục phải được canh tân toàn diện, nhằm vào mục tiêu là phục vụ cho tương lai đất nước chứ không phải phục vụ cho Đảng cầm quyền hay chủ trương sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội của chế độ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s