Các bài về nhiếp ảnh (lượm lặt)

Dông dài về ghét và yêu với NA            Nhỏ Thanh
Đầu tiên xin đi lạc đề một chút. Xin cảm ơn tác giả Lê Dương đã chỉ ra cái sai „quả“ thành „củ“ trong „ý kiến ngắn“ của tôi hôm 19 tháng 6 vừa qua. Rõ ràng là ngày còn nhỏ vẫn chơi với bồ hòn suốt, vẫn dùng những quả bồ hòn tròn xoe, đen nhánh („đen như bồ hòn“ mà) và dễ kiếm thay cho những viên bi bằng đất nung hoặc thủy tinh phải mất tiền mua, vậy mà chẳng hiểu sao trong lúc vội vàng lại viết thành „củ“ bồ hòn được.
Nhân đây, cũng xin bày tỏ tâm đắc với những ý kiến rất hay giữa hai thái cực „ghét“ và „yêu“ của tác giả Lê Dương. Đọc mà cứ thấy bồ hòn ngòn ngọt thế nào. Ngọt, mặc dù, cái loại hạt này, ngược lại, rất đắng, đắng đến nỗi khi người ta phải nói: „ngậm bò hòn làm ngọt“ là để chỉ những sự gì đó éo le, ấm ức mà không nói ra được. Đề tài này, nếu muốn, hình như có thể kéo dài đến bất tận. Chẳng hạn như vừa mới đây, nhân đọc bài viết nhan đề: „Nghệ thuật NA VN có phải nhờ đến ông Trịnh Cung lột xác không?“ trên diễn đàn này của tác giả Vũ Đức Tân, trưởng ban lý luận phê bình thuộc Hội Nghệ sĩ NA VN, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ NA Hà Nội, thấy ông „yêu“ mà hết lời ca tụng và bảo vệ những thành quả đã đạt được của ngành nghệ thuật này ở nước ta… thì lại muốn mang mấy câu ca dao có bồ hòn ấy ra vận dụng luôn.
Vâng, rất có thể là NA VN đã đạt được một số thành tựu thật, nhưng có phải vì thế mà nó đã tiệm cận được với trình độ hiện đại của NA thế giới chưa? Điều đó còn cần phải bàn rất nhiều. Riêng tôi thì sực nhớ đến bài „phỏng vấn một anh thợ mỏ“ của Lê Thị Liên Hoan ( bút danh của đạo diễn Lê Hoàng ) đăng trên báo Thể thao & Văn hóa số 43, 11.04.2006. Vì bài „phỏng vấn“ này cũng lấy đề tài về NA với rất nhiều giải thưởng tầm cỡ quốc tế, và vì nó cũng không dài lắm, xin cọc cạch gõ lại hầu độc giả talawas, để mọi người thấy một cách đánh giá khác về các thành tích của ngành nghệ thuật này ở nước ta trong cả một thời kỳ.
*

PV: Thưa anh, về nguyên tắc, tất cả các khoáng sản sau khi khai thác, muốn sử dụng được phải làm thế nào?
Thợ mỏ: Phải qua tinh chế.
PV: Điều ấy đúng với than đá, sắt thép, dầu thô… mà không đúng với NA.
Thợ mỏ: NA?
PV: Vâng. Trong NA VN, có một người mẫu nổi tiếng, một bà già dân tộc mà nghệ sĩ nào cũng biết.
Thợ mỏ: Vì sao?
PV: Vì bà ấy đã trên trăm tuổi.
Thợ mỏ: Mà vẫn chạy tung tăng, hay vẫn đi thi tuyển diễn viên điện ảnh?
PV: Vì bà ấy… nhăn nheo.
Thợ mỏ: À, một cụ già 105 tuổi da mặt nhăn nheo là điều rất bình thường.
PV: Vâng. Nhưng những nét nhăn nheo của bà ấy rất „đặc trưng“. Theo quan điểm của NA, hay nói đúng hơn, của các ban giám khảo NA, là rất đẹp.
PV: Rồi các quan điểm ấy nhanh chóng… lan truyền. Thế là các NA gia toàn quốc đổ xô về để chụp bà ấy.
Thợ mỏ: Chụp như thế nào?
PV: Như sáng tác. Như phóng sự. Người sử dụng kính góc rộng. Người dùng ánh sáng riêng. Người cầu kỳ hơn, chơi cả chếch, cả ngược…
Thợ mỏ: Hết rồi à?
PV: Chưa. Người chụp bà ấy một mình. Người dắt theo, để bà ngồi cùng với đứa bé.
Thợ mỏ: Ô. Đứa bé? Nó có tác dụng gì?
PV: Tác dụng… tương phản. Làn da mịn màng của nó làm làn da đồi mồi của bà lão… tăng lên.
Thợ mỏ: Rồi sao?
PV: Rồi những nhà NA phóng ảnh, sau đó mang đi thi.
Thợ mỏ: Thi ở đâu?
PV: Ở đủ mọi cuộc thi mang tên quốc tế.
Thợ mỏ: Kết quả?
PV: Kết quả là họ được giải liên miên. Không biết bao nhiêu bức đã được huy chương vàng với chủ đề bà lão ấy.
Thợ mỏ: Chỉ thế thôi?
PV: Vâng. Chỉ thế thôi. Dân NA truyền tai nhau. Lũ lượt mang máy tới bà như đi trẩy hội. Rồi lũ lượt mang… giải thưởng về.
Thợ mỏ: Này, dừng lại. Tôi hỏi nhà báo nhé: NA là nghệ thuật, đúng không?
PV: Nhác trông thì không, nếu ra chụp ở… Bờ Hồ. Nhưng xét kỹ ra là đúng thế.
Thợ mỏ: Mà cái quan trọng nhất của nghệ thuật là gì? Là sự sáng tạo.
PV: Vâng.
Thợ mỏ: Nếu tôi đào được viên kim cương, tôi chả là nghệ sĩ gì cả. Tôi vẫn là anh thợ mà thôi. Nhưng nếu tôi mài giũa viên kim cương ấy thì khác.
PV: Đúng vậy.
Thợ mỏ: Cho nên việc chụp ảnh 1 bà cụ già, sau đó đặt những cái tên đầy sáo rỗng như „Màu thời gian“, „Cuối đời“, „Vết năm tháng“ thì có gì là sáng tạo hả?
PV: Theo tôi thì không có gì. Nhưng hình như các ban giám khảo quốc tế nói khác.
Thợ mỏ: Nói xin lỗi, mặc xác cái thứ quốc tế đó chứ. Có phải cái gì nó cũng hay đâu.
PV: Dạ… Dạ.
Thợ mỏ: Nếu thống kê ra, ở VN, khéo tới cả trăm tấm hình đã được giải thưởng quốc tế với kiểu chủ đề một già một trẻ hoặc già cô đơn như thế. Nó chả chứng tỏ điều gì, ngoài sự bế tắc, sự xơ cứng của NA, đấy là theo quan niệm của tôi.
PV: Dân thợ mỏ!
Thợ mỏ: Ừ. Tôi chất phác. Tôi nghĩ gì nói đấy (chứ không phải thấy gì chụp nấy). Tôi kinh ngạc khi thấy NA vừa mòn, vừa cũ, vừa công thức về chủ đề trong trường hợp này. Tôi cho rằng giữa người mẫu và người chụp, chả biết ai già hơn ai nữa.
PV: Điều chắc chắn: Ban giám khảo già hơn.
Thợ mỏ: Đúng. Trong khi từng giờ từng phút cuộc sống đang diễn ra, đang biến đổi ầm ầm thì hàng chục vị cầm máy xông lên rừng, chen lấn nhau quanh một bà già im lìm, bất động.
PV: Vì họ thấy tính triết lý của vẻ im lìm này.
Thợ mỏ: Tôi chỉ thấy tính lười, tính háo danh và tính kém tư duy của họ.
PV: Phải chăng bởi thế mà vừa qua, cụ đã lìa đời?
Thợ mỏ: Cụ đã ra đi trong im lặng, mang theo bên mình cái… mỏ huy chương. Làm cho khối nghệ sĩ nhà ta… bơ vơ trong sáng tác, từ nay không biết tìm chủ đề nào.
PV: Dễ thôi. Họ đang săn lùng một ông hay bà già khác. Và tôi tin rằng trước hay sau họ cũng tìm ra.
Thợ mỏ: Bởi nếu như không có người già, nghệ thuật kiểu này sẽ không biết giấu đi đâu cái… già của nó.                              (Lê Thị Liên Hoan)

Từ đỉnh cao của núi cười thế giới sẽ tốt đẹp hơn  Vũ Đức Tân           (Gửi Nhỏ Thanh)
Ðọc bài Nhỏ Thanh viết trên talawas, tôi rất lấy làm thú vị khi có thể lôi nhỏ vào chuyện của giới NA.
Nhỏ có cảnh tỉnh tôi bằng cách chuyển cho tôi bài viết của Lê Thị Liên Hoan để nhâm nhi. Như thế là nhỏ có ý tốt.
Ít ra, là hơn ông họ Trịnh kia chưa hiểu gì đã la toáng lên, tìm cách sửa gáy mấy ông Bộ hay ông Vụ.
Thật ra thì chuyện của Lê Thị Liên Hoan vô khối trong làng NA. Chính trong giới chúng tôi cũng mang những chuyện đó ra để đàm tiếu về cách tiếp cận với nghệ thuật.
Tỉ như cái đồi cát Mũi Né chẳng hạn, vài chục năm nay những cảnh gồng gánh thúng mủng vẫn diễn ra hàng ngày trong NA đấy thôi. Lê Thị Liên Hoan có viết cả chục bài nữa thì giám khảo quốc tế vẫn có thể còn trao giải cho những Ðồi cát hoặc Qua trảng cát với cảnh gồng gánh, mà thực ra trong thúng cũng chẳng có mớ rau và con cá nào. Bởi đấy là trò “diễn” và “nhái” hiện thực.
Còn chuyện được làm người mẫu cho ảnh thì quý quá còn gì. Không phải ai cũng được làm người mẫu đâu nhé. Thế giới không vì có thêm một bức ảnh Marilyn Monroe mà bị ảnh hưởng gì.
Chuyện giám khảo quốc tế thấy cụ bà – người đẹp VN là trao giải thì cũng là chuyện thường tình. Mỗi năm VN có cả trăm cuộc thi về ảnh. Trên thế giới thì có hàng nghìn cuộc thi. Không phải cuộc thi nào cũng giống cuộc thi nào. Và cũng không phải giám khảo nào cũng giống giám khảo nào.
Ðừng trách giám khảo mà tự bảo mình với mình rằng đừng làm cái điều thiếu tự trọng ấy nữa. Ðừng vì ham một giải thưởng mà gửi đi một cái ảnh copy ý tứ của người khác. Ðoạt giải thưởng rồi còn thấy khó khoe, chứ chưa nói gì đến chuyện tôn vinh.
Giới hội hoạ VN có người chép tranh người khác mà còn được giải cao cơ mà. Cái ông Cudơnhetxốp nào đấy hẳn không ngờ có thằng cháu VN tài thế, chép tranh Tây mà được giải ta. Ðó là chưa kể có những trường phái hội hoạ mà ta mới “máy” theo cách người ta làm trong nước ta đã inh ỏi lên rồi. Bởi nó “lạ”, nó không thông thường, nó tuyệt vời, nó mô-đen…, nó là tất cả. Chỉ có khoe với thế giới thì nó “sái” thế nào ấy.
Bởi vậy, cũng không nên coi ông nọ ông kia là tổ của lập thể cuối mùa VN để so với Picasso, ông Lương là tiên phong của nghệ thuật xếp đặt hiện đại đã quá thời, hoặc Nguyễn Ðình Ðăng là tân Salvador Dalí thời mới. Bởi mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng…
Dân NA thì bình dân hơn là dân hội hoạ, và vì vậy chuyện chiếu trên chiếu dưới cũng không lấy gì làm quan trọng lắm. Cứ thấy ảnh chơi được là khen thôi, bất kể là ông ốp, ông ép nào, bởi thần tượng của NA cũng không thiêng như hội hoạ.
Tôi tin một ông nhíếp ảnh ngờ nghệch hơn là một ông hội hoạ theo trường phái mới có ở nước ngoài (có đến hàng chục năm nay rồi).
Bởi vậy, không vì một vài khiếm khuyết mà phủ nhận cả một ngành. Chỉ có điều đừng vì thế mà vu cho cả ngành là “chỉ có phong trào” như ai đó. Nói cho cùng thì tức quá mới cãi vài câu thôi, mà cãi thì cũng không phải theo kiểu Chí Phèo, đá thúng, đụng nia, gặp Thị Nở cũng nhăn mặt mà gặp Bá Kiến cũng đòi công bằng. Cũng không phải vì thế mà không cần có sự công bằng.
Trong NA một bức ảnh có giá trị là quý lắm. Thậm chí nếu không đoạt giải cũng không sao, vẫn quý như thường. Như cái cảnh anh Võ An Khánh chụp những người bắn lựu đạn bằng ná cao su khổng lồ thì ai có thể chụp thay thế được. Chiến tranh đi qua rồi, có muốn chụp cảnh ấy cũng không được.
NA cung cấp cho anh một công cụ để làm nghệ thuật, điều đó không có nghĩa rằng tất cả những người bắt chước đều là nghệ sĩ lớn cả. Phải vào cuộc mới rõ, còn đứng ngoài thì mấy ai thực sự thấy nỗi vất vả để có một bức ảnh có “chất nghệ thuật” đâu.
NA có những đặc tính mà không nghệ thuật nào trước nó có được. Cùng làm ở báo quân đội một thời có rất nhiều cây bút có máu mặt, vậy mà báo qua đi, thời sự qua đi, cái anh NA Ðoàn Công Tính ngày nào vẫn còn lại tên tuổi với cuốn sách ảnh Khoảng khắc có lẽ sẽ đi vào bất tử, trong khi đó nhiều tên tuổi khác đã bị quên lãng rồi.
Nhỏ Thanh ạ, cái tưởng vô lý ấy nó có thực bên cạnh cái có lý và cái vĩ đại khác đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Không ai làm nghệ thuật mà không mong tên tuổi mình lưu lại, tuy nhiên, không hiểu những bức ảnh im lặng trong các bảo tàng thì làm chức năng gì, nó cứ nho nhỏ, thầm lặng trôi qua một cách thế thôi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quả thực tôi cũng không dám chắc rằng mình đánh giá được hết tầm vóc của nghệ thuật NA và những giá trị nó đưa lại cho cuộc sống. Có rất nhiều cái ta làm được và nhiều cái không bằng thế giới. Không phải cái gì NA VN cũng ở tầm cao. Tuy nhiên, trí tuệ người VN không thua kém gì người nước ngoài. Hoạt động về NA nghệ thuật cũng có cái rất được và có cái không. Còn cái kém thì có thể kể ra nhiều lắm…
NA có phần giống nàng Lọ Lem, chẳng mấy cao sang như các nàng nghệ thuật tạo hình khác đâu. Bởi vậy, mới có sự nhầm lẫn của ông họ Trịnh, ông cứ tưởng rằng chỉ có hội hoạ mới thực sự là quan trọng, thật ra hội hoạ của ta cũng chỉ mới ở mức thế thôi.
Tôi rất mong Lê Thị Liên Hoan viết nhiều bài để đánh vào cái sáo mòn của NA và các nghệ thuật khác. Bạn đọc thông minh lắm, họ chẳng bao giờ vơ đũa cả nắm đâu. Còn nghi ngờ là chuyện của con người. Ai chẳng thế.
Nhỏ Thanh ạ, bởi vậy tôi cũng muốn nhỏ cũng sẽ yêu hình ảnh của mình. Cứ chụp ảnh đi rồi sẽ biết thế nào là NA. NA sẽ là núi tuyết tan chảy trong hư không, nhưng cũng có thể là hạt vàng rất quý còn lại với thời gian.

Nó thực tế và kém triết luận hơn các ngành khác, nhưng nó cũng có cái bí ẩn do cuộc sống tạo dựng ra, mà có thể phải trải qua thời gian, những cay đắng của đời người rồi mới hiểu. Tôi thích sự hài hước của Lê Thị Liên Hoan, nhưng cũng thích Lê Thị Liên Hoan cầm máy ảnh đi chụp một cụ bà – người mẫu, và gửi đi dự thi quốc tế, tại sao không? Hẳn lúc ấy, từ đỉnh cao của núi cười, thế giới sẽ thấy tốt đẹp hơn.

Phải chăng ảnh báo chí của VN đang tụt hậu?      Chu Chí Thành
Vài năm gần đây, có một số bài báo quan ngại vì tình hình ảnh báo chí của ta, thậm chí có ý kiến cho rằng ảnh báo chí của ta đang tụt hậu và xuống cấp. Bởi lẽ trên báo chí ta có nhiều ảnh công thức, ít lượng thông tin, giải thưởng trong nước ít, giải thưởng quốc tế dường như không có, có lần gửi hàng trăm ảnh đi thi không được treo triển lãm ảnh nào! Trong khi đó ảnh nghệ thuật trong nước hoạt động khá rầm rộ, có nhiều cuộc thi, nhiều triển lãm ảnh từ địa phương tới trung ương, thêm vào đó còn nhiều cuộc triển lãm ảnh quốc tế được mở ra ở các thành phố lớn trong toàn quốc. Năm nào VN cũng đoạt giải thưởng từ thấp tới cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế.

Đây là một thực tế, nhưng nó chưa phản ánh hết tình hình phát triển và thực chất ảnh báo chí của ta hiện nay.
Vào thời điểm này cả nước có trên 400 tờ báo và tạp chí, dường như tờ báo nào cũng dùng ảnh mầu, và rất nhiều tờ báo ngày cũng in cả ảnh mầu. Do công nghệ chế bản và in ở ta vào những năm 90 vừa qua được trang bị hiện đại nên khả năng in mầu, nhanh, chất lượng cao khiến cho diện mạo các tờ báo thay đổi, nhu cầu dùng ảnh trên báo ngày càng mở rộng và đa dạng.
TTXVN là cơ quan cung cấp tin ảnh trong nước và nước ngoài lớn nhất, mạnh nhất cũng không còn ở vào vị trí “độc quyền” như trước đây nữa.
Bởi một số tòa soạn báo cũng tự thu qua bưu điện và mua được ảnh của các hãng thông tấn nước ngoài, hoặc báo chí nước ngoài. Rồi các tòa soạn cũng có phóng viên ảnh riêng hoặc cộng tác viên ảnh riêng. Bên cạnh Báo ảnh VN đã xuất hiện một số tờ tạp chí chuyên dùng ảnh làm phương tiện chính để chuyển tải nội dung như: Thời trang trẻ, Người đẹp VN của công ty Báo Tiền Phong, Báo ảnh Đất Mũi của tỉnh Cà Mau, Heritage của Hãng Hàng không VN, Tạp chí NA của Hội nghệ sĩ NA VN, ánh sáng đẹp của Hội NA TPHCM, rồi Đẹp của Báo ảnh VN và gần đây là Thế giới ảnh – số thứ hai hằng tháng của Tạp chí NA… Như vậy là ảnh báo chí VN đang khởi sắc và ” thị trường” ảnh báo chí đang trên đà sôi động. Đã qua rồi cái giai đoạn khó khăn, để ra một tờ báo ảnh thì người ta phải cần hàng trăm phóng viên, biên tập, nhân viên phục vụ, cùng với ô-tô, máy ảnh, hệ thống buồng tối in phóng ảnh, và chi vào đấy hàng tỷ đồng để mỗi tháng ra được một số báo năm sáu chục trang dịch ra năm bảy ngữ in trên giấy phấn khổ 21 x 32cm. Ngày nay chỉ cần 1/4, 1/5 số người, số tin đã là có thể ra được một tờ báo tương tự.
Đã qua rồi cái thời người ta câu khách bằng các ảnh thiếu nữ vô cảm lòe loẹt ngoài bìa, hoặc đặt không đúng chỗ trong các trang ruột tạp chí. Giờ đây nếu ai khó tính hãy cầm một tờ báo tuần, một tờ tạp chí của ta đặt cạnh một tờ báo hay tạp chí cùng loại của một số nước láng giềng, hoặc của những nước có truyền thống báo chí lâu đời thì chưa hẳn nhận ra sự cách biệt của ảnh, nghệ thuật trình bày, kỹ thuật in, báo, tạp chí. Còn nội dung mỗi báo có một chủ đích riêng, không thể so sánh được. Như vậy là so với trước đây, hay lấy mốc từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến giờ, rõ ràng báo chí của ta phát triển mạnh, trong đó ảnh báo chí cũng mở rộng và trưởng thành nhanh. Nếu nói ảnh báo chí của ta thụt lùi xem ra chưa thỏa đáng.
Còn việc ảnh báo chí chưa đáp ứng yêu cầu các cuộc thi trong nước và quốc tế là có nguyên nhân và là một chuyện khác.
Hãy xem các tờ báo dùng ảnh như thế nào. Phần lớn các báo ra hằng ngày của ta dùng ảnh để thông tin, thường đưa ảnh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh loại này phải đúng nguyên tắc ngoại giao, lễ nghi và kịp thời. Ngay ảnh của các hãng thông tấn lớn quốc tế như AP, AFP, Reuter… cũng không phá nổi các lễ nghi ngoại giao. Tuy nhiên khi có cơ hội, không phải họ không phá rào!…
Ngoài ảnh về lĩnh vực chính trị, ngoại giao, còn lại là ảnh về kinh tế văn hoá, xã hội. Ảnh về lĩnh vực này ít mang tính cập nhật cũng dễ lặp lại trong mô thức thông tin. Con đường mòn này phần lớn do thói quen sử dụng ảnh của các tòa báo sinh ra. Khi báo chí chớm bước vào cơ chế thị trường thì người phóng viên không thể không lưu ý tới cái “gu” của từng tờ báo, thậm chí cái “gu” của từng biên tập viên để mà “bán” ảnh của mình! hoặc “giao nộp” ảnh của mình cho tòa soạn theo định mức công tác.
Còn với các cuộc thi ảnh báo chí thế giới ta tham gia như thế nào? Những năm gần đây Hội Nhà báo VN dường như không trực tiếp đứng ra tổ chức tham gia mà lại chuyển công việc này sang cho Hội Nghệ sĩ NA VN lo toan! Đây là việc làm chéo giò, không đúng chức năng và tính chất công việc. Bởi vậy có lần hàng trăm bức ảnh được chọn gửi đi thi World Pressphoto (ảnh báo chí thế giới) tại La Hay Hà Lan không được giải và không được treo triển lãm một bức ảnh nào! Hoặc như hàng chục ảnh được chọn gửi đi dự thi ảnh báo chí ASEAN chỉ được Ban giám khảo khen là ảnh đẹp nhưng thiếu thông tin! Cũng từ hai sự việc này và một vài việc tương tự mà một vài tờ báo ta kêu lên là ảnh báo chí xuống cấp! Có lẽ từ những sự việc này, Hội Nhà báo VN cần quan tâm và có chương trình chăm lo hơn nữa tới công tác ảnh báo chí của Hội. Ảnh báo chí là một bộ phận quan trọng của báo chí, thế nhưng trong các ban chuyên môn của Hội Nhà báo không thấy có đến một bộ phận có nghiệp vụ ảnh theo dõi lĩnh vực này. Còn câu lạc bộ ảnh báo chí của Trung tâm báo chí liệu có đủ tầm quán xuyến công tác ảnh của Hội không! Xin nói rằng nó không có chức năng chỉ đạo, quyết định các vấn đề ảnh báo chí toàn quốc. Mặt khác trong nhiều năm vừa qua không có nổi một nhà NA nào đứng vào Ban chấp hành Hội Nhà báo để trực tiếp có tiếng nói cho ảnh báo chí.
Giải thưởng ảnh báo chí quốc tế dù có ý nghĩa và giá trị của nó. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng những giải thưởng đó không có nghĩa là đỉnh cao hoàn bích cho mọi quốc gia cho mọi đẳng cấp. Ảnh báo chí cũng như bất cứ loại hình thông tin nào khác, nó luôn luôn là chiếc kim la bàn chính trị nhạy cảm của từng tờ báo, của từng quốc gia của từng tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp. Nếu quan điểm chính trị khác nhau, mục đích cuộc thi khác nhau, yêu cầu lý giải thực tại khác nhau thì làm sao tìm ra một thang tiêu chí chung, một mẫu số chung cho các cực đối lập.
Một nguyên nhân nữa là chúng ta đầu tư chưa đủ cho việc đào tạo các nhà báo NA. Trong chương trình của Phân viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia HCM và Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn thì học trình dành cho ảnh báo chí còn ít, lực lượng giảng viên mỏng, nội dung giảng dạy còn sơ lược, phương tiện thực hành hạn chế, chưa đủ tiêu chuẩn đào tạo một cử nhân ảnh báo chí. Do đó những sinh viên này ra trường khó có thể nhanh chóng nhập cuộc. Mặt khác họ càng khó kiếm được việc làm ở các tòa soạn báo. Bởi vì các tòa soạn thường tuyển dụng những nhà báo viết nhiều hơn. Và nếu người viết mà lại chụp được ảnh nữa thì biên chế tòa soạn càng gọn, không còn chỗ cho NA.
Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành 1 đội ng̣ũ nhà báo NA chuyên sâu và cũng là lý do khiến cho nhiều tờ báo sử dụng chưa hết chức năng và sức mạnh của ảnh. Ảnh với các tờ báo này chỉ như là một bộ phận rất phụ, giúp cho hình thức trình bày mặt báo hoặc để minh họa cho bài viết mà thôi. Tình trạng này không thể không ảnh hưởng tới chất lượng các cuộc thi ảnh báo chí trong nước và quốc tế cũng như chất lượng ảnh dùng trên báo.
Nếu chúng ta quan tâm hơn nữa việc đào tạo nhà NA báo chí, nếu các tòa soạn báo có một cơ cấu cân bằng giữa ảnh và bài, và điều quan trọng là phải có cách nhìn toàn diện hơn, có sự đầu tư sâu hơn về ảnh báo chí, thì chúng ta sẽ có bước phát triển mới trong lĩnh vực này./.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s