Cụ Phan Bội Châu trước Hội Đồng Đề Hình

Lấy từ:

http://chigiaolang.wordpress.com/2011/04/08/phan-b%E1%BB%99i-chau-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-h%E1%BB%99i-d%E1%BB%93ng-d%E1%BB%81-hinh/

Hội đồng Đề Hình nhóm ngày 23-11-1925, xử án Phan Bội Châu.

Chủ tọa: viên giám đốc Bride.

Phụ thẩm: hai ông đốc lý Hanoi Dupuy và quan ba Bellie.

Lục sự: Arnoux Patrich.

Trạng sư cãi cho cụ Phan là hai ông Bona ở Hanoi và Larra ở Hải Phòng.

Dưới đây xin trích dẫn theo tài liệu ở “tập án Phan Bội Châu”:

Tờ trạng cáo buộc 8 điều:

1.              Khi ở Xiêm, ở Tàu có lấy lời hứa, lấy uy bức, xui giục và chủ sự tên Phan Văn Tráng tức là Cháng, ném bom giết quan tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn ngày 12-4-1923.

2.              Cấp hung khí cho tên Tráng làm việc ấy.

3.              Khi ở Xiêm và ở Tàu xui giục vả chủ sự tên Nguyễn Văn Quý tài xế và Nguyễn Khắc Cần tức là Nguyễn Văn Túy liệng trái bom vào Hanoi Hôtel ngày 28 tháng 4-1923, giết hai ông quan tư Tây là Montgrand va Chapuis.

4.              Cấp bom cho thên Quý và tên Cần làm việc ấy.

5.              Dự vào việc âm mưu xúi giục cho nhân dân Bắc kỳ và Trung kỳ để phá họai Chính phủ Bảo hộ.

6.              Cấp khí giới cho nhân dân về việc âm mưu hãi Chính phủ bảo hộ Trung kỳ và Bắc kỳ.

7.              Âm mưu làm những việc bạo động để cốt khuấy rối sự trị an trong nước, và sinh ra nhiều sự rối lọan về chính trị.

8.              Dự vào những hội đảng mục đích là để làm hại sinh mạng, tài sản của tư nhân.

Đại ý bàn cãi của cụ Phan:

“Nước Nam cũng là một nước xưa nay chịu dưới quyền chuyên chế, dân tình khổ cực đã lâu.

Vua quan đối với dân xa cách nhau, ức chế nhau, lại tệ dân tình không có cách gì thượng đạt. Nhờ có Chính phủ Bảo hộ là một nước văn minh, nói rằng sang khai hóa cho, tôi chắc rằng dân Giao Chỉ mấy nghìn năm đã đến kỳ mở mày mở mặt. Chẳng ngờ chính phủ sang cai trị 20 năm mà chính sách không có đều gì thay đổi. Đến năm 1904 mà Trung, Bắc kỳ chỉ có hai trường Hanoi và trường Huế mà cả trường chỉ dạy làm thông ngôn. Người du học không cho, lối thi cũ vẫn để, hình luật không chịu thi hành hình luật Pháp, quan tham lại nhũng, hối lộ công hành. Tôi là người nước Nam, tôi muốn đánh thức cho dân tộc Việt Nam. Tôi thấy thế sinh ra các tư tưởng phản đối chính trị. Nếu mà tôi, trong tay có mấy trăm vạn hải quân, mấy mươi vạn lục quân, tinh binh, lương túc, súng đủ, đạn nhiều, tàu chiến có, tàu bay có, thì có lẽ tôi hạ chiến thư, đường đường chính chính đánh lại với chánh phủ. Nhưng tôi là một kẻ thư sinh, túi không một đồng tiền, tay không có một tấc sắt, không thể lấy vũ lực mà phản đối được. Vậy tôi chỉ dụng văn hóa, nghĩa là trước thư, lập ngôn để cổ động nhân dân yêu cầu chính phủ cải lương chính trị. Chẳng ngời chính phủ ngờ vực bắt bớ, tôi phải trốn ra ngọai quốc để hành động cho đạt cái mục đích của tôi.

Tôi chiêu tập các đồng chí, gom tiền, góp sức để phái người đi du học, làm sách gửi về cho nhân dân. Việc làm của tôi chỉ là dụng cái lưỡi và ngòi bút, mục đích của tôi chỉ là cải lương chính trị, cử động của ôti rất là chính đại quang minh. Nếu tôi là người có tội thì tôi chỉ có bốn tội như sau này:

1.              Chính phủ sang bảo hộ nước Nam, không có ai phản đối, mà chính tôi phản đối, muốn cho nước Nam độc lập.

2.              Nước Nam xưa nay la chính thể chuyên chế mà tôi muốn cho nước Nam thành một nước dân quốc.

3.              Nhà nước cấm không cho người đi du học ngọai quốc mà tôi trốn đi và rủ ngưới đi ngọai quốc.

4.              Tôi trước thư, lập ngôn để cổ động dân Nam thức dậy, yêu cầu chính phủ cải lương chính trị làm hết cái thiên chức khai hóa của mình.

Tòa lại hỏi:

– Ông phản đối chính trị của chính phủ bảo hộ, hay là chính trị của nước Nam?

Tôi phản đối cái chính trị của của chính phủ bảo hộ, chứ nước Nam có nước đâu và có chính trị đâu để mà tôi phản đối ? Ấy, tội lỗi chỉ có thế, chính phủ chiếu luật gia hình bắt tội thế nào tôi cũng chịu…”

Cụ Phan hùng biện, hai trạng sư Larre và Bonrad lại kế tiếp chống cãi cho cụ Phan. Phiên tòa xử hồi 8 giờ 25 sáng đến 8 giờ tối, tòa mới nghe xong lời bị cáo và lời chống cãi của trạng sư.

Hội đồng Đề hình vào trong nghị án, rồi trở ra tuyên án: khổ sai chung thân.

Khổ sai chung thân ? Cụ phan lại cảm nghĩ thế nào khi nghe tuyên án ấy? Hẳn cụ mỉm cười. “Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu. Chạy mỏi chân thì hãy ở tù”.

Trong khám lại bao nhiêu huyết lệ tuôn dầm khi cảm nghĩ đến tương lai tổ quốc ?

Trích “Phan Bội Châu” của Thế Nguyên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s