Thư gửi ngài Bộ trưởng Bộ Y tế

http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=100

Thư gửi ngài Bộ trưởng Bộ Y tế

Đã là bệnh nhân mà còn bị đầy đọa như thế này sao

(một câu chuyện có thật và đáng sợ cho cái gọi là những lang băm khoác áo trắng)

Thưa ngài Bộ trưởng, chắc ngài cũng đồng ý với tôi là không ai muốn ốm đau cả. Đã chót đau ốm, lại mắc loại bệnh cả thế giới cùng sợ như Cúm A/H1N1 thì phải nhờ cả vào Bác sĩ. Tôi biết câu “Lương y như từ mẫu”. Tôi cũng lại biết cả câu “Qua sông phải lụy đò”. Nhưng đến khi con gái tôi ốm thì quả thực bây giờ có lụy cũng không lụy nổi nữa

Không được quyền biết mình có bệnh hay không

Con  gái tôi sốt 39  độ, trong hoàn cảnh ở trường  cháu (Trường tiểu học Nam Thành Công)  đã  có  rất  nhiều  trường  hợp  phải nghỉ  học vì bị nhiễm  cúm A-H1N1. Suốt một ngày như thế, tôi nghe một người bạn nói “Phải  cho  xét ngiệm cúm  A và  sốt  xuất  huyết  ngay”. Chúng tôi điện thoại đến dịch  vụ  xét nghiệm tại  nhà. Đúng 3 tiếng sau  khi  có  nhu  cầu được  xét nghiệm cúm  A, nhân  viên của  Trung tâm đã  có mặt  tại  nhà  chúng  tôi. Sau khi  lấy mẫu dịch  họng  và  máu, anh  nhân  viên cho  biết kết  quả  xét  nghiệm  sẽ có  sau  3 tiếng  nữa. Số  tiền mà  chúng  tôi  phải thanh  toán cho  hai  mẫu  xét nghiệm  là  490.000 đồng.

Chiều  hôm  đó, chúng  tôi  được  nhân  viên  trung tâm  cho  biết, trường  hợp  cháu nhà  tôi âm  tính  với  test thử với sốt  xuất  huyết nhưng “Dương  tính  với  cúm  A”. Khi đó, tôi  hỏi có  phải cháu  bị  nhiễm  cúm  A H1N1 hay  không  thì  được  nhân  viên trả  lời rằng: “Ở đây không  xét  nghiệm  được  H1N1, chỉ biết là dương tính với cúm  A thôi”.

Trước  tiên tôi  nghĩ ngay  đến  chị bạn của gia đình từng  có con bị  cúm  A- H1N1 cách  đó không  lâu  để  hỏi thăm kinh nghiệm. Tôi  được tư vấn  nên  đưa  cháu  vào bệnh  viện để tiện  việc  theo  dõi và cách  ly  với  gia đình  và  cộng  đồng. Tuy  nhiên, cũng  có  nhiều  ý kiến  khác  lại  tư vấn  không  nên  quá lo  lắng vì  về  mặt  lý  thuyết , cúm là một  loại  bệnh  có  thể  tự  khỏi  sau  1 thời  gian nếu bệnh  nhân  được  chăm  sóc  tốt. Rồi  lại  có  một  người  quen khẳng  định, không  cần đưa  vào viện  vì thời điểm này, hầu hết  các  bệnh  viện  đều quá  tải  bệnh  nhân mà  chỉ cần mua  thuốc  Tamiflu về  điều trị là  sẽ ổn. Sau  nhiều  giải  pháp  được  đưa  ra không mang lại  sự  yên tâm  như  mong đợi, chiều  tối  cùng ngày  hôm đó  chúng  tôi  quyết  định  đưa  cháu vào Viện lâm  sang các  bệnh  nhiệt  đới.

7 h tối, khung  cảnh  trước  cửa  phòng khám  của  Viện như ở nơi “nước  sôi , lửa  bỏng”. Cả người  bệnh  và  người  nhà  nằm ngồi la liệt. Ai  ai  cũng  đeo một  cái  khẩu trang, khiến “không  khí  lây  nhiễm”  càng trở nên  căng  thẳng. Tại  bàn đón  tiếp  tôi  được  bán  cho  một  phiếu  khám  và  được hướng  dẫn  đến  xếp hàng  ở phòng  khám  số  2. Để chen chân  được  vào phòng khám  số  2 là  cả một kỳ công  vì rất  đông  bệnh nhân và  người  nhà  vây  kín cả khu  vực  cửa  lẫn trong phòng khám. Đến khi len chân được  vào cái  bàn thì một  cô còn trẻ mặc áo trắng của ngành y nói  như “dội  gáo  nước  vào người” rằng: “Ra  ngoài  chờ 2 tiếng  nữa mới đến lượt khám”.

“Trời  đất  quỷ thần ơi!”, tôi thất  vọng  vô  cùng  bởi, không thể  hình dung  nổi  hệ  thống  khám  chữa  bệnh  đã  quá  tải đến  mức nào rồi  mà bệnh  nhân  đi  khám  lại  phải vạ  vật  những  2 tiếng  đồng  hồ mới  được  bác  sĩ  thăm  khám. Nhưng rồi  chẳng  còn cách nào khác  tôi  đành  chấp  nhận  ngồi  chờ trong tình trạng  con  gái  vẫn  đang  sốt  xình  xịch  39 độ 3 và  kèm theo  kết quả  dương tính với  cúm A.

Phòng  khám  quá  tải và  lộn  xộn  đến mức, cứ  10  phút  y tá lại  phải gọi loa yêu  cầu lực  lượng  bảo vệ  vào  để  giữ   ổn định  và  trật  tự bởi  ai  cũng  muốn  đến  gần bác  sĩ  hơn mặc  dù  chưa  tới lượt  tên  mình được  gọi.

Và  rồi  gần 2 tiếng  đồng  hồ  trôi  qua, tên  con gái  tôi  cũng  được  xướng  lên. Nhìn bác  sĩ  với  con mắt  lo  lắng và lời  khai về bệnh  tình, rằng  cháu  sốt  cao  và  đã  tự  xét nghiệm tại  nhà  cho  kết  quả  dương  tính với  cúm  A, nay  muốn  đưa cháu  vào viện  để  được  xét nghiệm để  xác định  xem  có phải cháu  bị  nhiễm  Cúm  A H1N1  hay  không  để  được  điều  trị  tại  Viện. Tôi  được  bác  sĩ  trả lời lạnh nhạt đồng  thời đưa  cho  tờ danh  sách hơn  20  bệnh  viện  tuyến dưới với  lời giải thích: Ở đây  chỉ  tiếp nhận  những  trường  hợp  cấp  cứu, nguy  kịch. Trường hợp  này phải  về tuyến dưới.

Dứt khoát không có thăm khám. Dứt khoát từ chối. Ông bác sĩ còn bảo đã có kết  quả  xét nghiệm  rồi  thì chỉ cần  mang theo khi  vào một trong  những  bệnh  viện  đó  là  được chứ  không  cần phải xét nghiệm lại vì  rằng  bây  giờ  nếu  có muốn  xét nghiệm  cũng  phải  xếp hàng  chờ khoảng  từ 2  đến  3 tiếng  đồng  hồ nữa.

Thưa ngài Bộ trưởng. Tôi biết là không còn hy vọng gì để có thể biết được con mình có nhiễm H1N1 hay không nhất là trong hoàn cảnh ngành y tế mình, cả trong Nam ngoài Bắc đều đã hết sinh phẩm xét nghiệm. Nhưng như thế là con tôi, cùng với hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân dương tính với cúm A khác, không được quyền biết mình có thực sự bị bệnh hay không.

Cuối  cùng không còn cách  nào khác, tôi  đành  phải  liên hệ  để  được về khám  ở Viện  Nhi Trung ương. Ở đấy, không biết bệnh viện hay ngành y tế đặt ra quy định rằng “Nếu  là  dương  tính với  cúm  A H1N1 thì  Viện  sẽ  chi  trả hoàn toàn  tiền xét  nghiệm (khoảng 2,6 triệu  đồng) và  miễm phí  tiền thuốc  điều trị. Nhưng  nếu xét nghiệm  cho  kết  quả âm  tính  thì gia  đình phải tự  chi  trả số  tiền  xét nghiệm  trên”. Tiễn xét nghiệm tất nhiên là phải đóng trước.

Thưa ngài Bộ trưởng, quy định phải đóng tiền để biết mình có bệnh hay không, lại đóng những 2,6 triệu không biết có phải do ngành y tế nghĩ ra để giảm tải tại các bệnh viện? Ở viện nhi, tôi gặp rất nhiều nông dân, với mức thu nhập chỉ 40-50 ngàn đồng/tháng đã phải ôm những đứa trẻ 2-3 tuổi còn đỏ hỏn sốt miên man 39-40 độ C về quê vì không đủ tiền xét nghiệm.

Giết ruồi bằng búa tạ

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, Viện Nhi bây giờ cũng không xét nghiệm H1N1 nữa mà cho điều trị luôn. Đây cũng là do hướng dẫn của Bộ Y tế mà một ông Cục trưởng đã phát biểu công khai. Tôi choáng luôn, nếu như không xét nghiệm, không biết rõ có bị H1N1 không thì làm sao mà cho điều trị, cho dùng thuốc Tamiflu luôn. Trong khi  đó, rất nhiều ý  kiến bàn  luận  rằng khi chưa  xác  định  được  là  có  phải cúm  A  tuýp H1N1 hay  không  thì không nên uống  Tamiflu, vì bản thân thuốc  này  cũng  có  tác dụng  không mong  muốn, chẳng  hạn  dễ  gây  ảo giác, ảnh  hưởng  đến  trí  nhớ, thậm chí chết vì dùng Tamiflu.

Một  người  quen sau  khi biết tôi  có  nhu cầu  mua  thuốc  Tamiflu  đã đưa  cho  tôi  tờ Hướng  dẫn, chẩn  đoán điều  trị và phòng  lây  nhiễm cúm  A (H1N1) ở người ban  hành  kèm theo  quyết  định ngày  29-4 của  Bộ trưởng  Bộ Y  tế  trước  khi  chỉ dẫn  tôi  ra một  nhà thuốc trên đường  Giải Phóng . Tuy nhiên, đáp  lại  sự  hy  vọng  của  tôi, tất  cả các  nhân viên quầy  thuốc  đều  khẳng định  ở đây  không bán  Tamiflu. Mặc  dù vận  dụng  hết  lý lẽ  để  chứng  minh là  người  quen  của  anh  chủ  nhà  thuốc, thậm  chí  gọi  điện  thoại  “vật nài”, tôi  vẫn chỉ nhận  được trả lời  rằng “không  có là không có”.

Không  nản lòng, tôi  tiếp  tục  “cậy  nhờ” hết mọi người  quen biết, với  hy  vọng  mua được  thuốc  Tamiflu để  điều  trị  cho  con  gái  tránh  khỏi việc  phải  vào  viện  trong  sự  quả  tải nghiêm  trọng. Một  người  quen  cho  biết, “may  ra  vào Hà  Đông  thì có  thể mua  được  nhưng kèm lời  nhắn  nhủ có khi  phải  tới  1,5 – 2 triệu  đồng/1 hộp”.  Anh  họ  tôi, hiện  đang là chủ một  doanh  nghiệp  dược  tư nhân  cũng “bó  tay” với  yêu  “Chỉ  một  vỉ thuốc  Tamiflu”. Sau một hồi  gọi  điện  khắp  nơi, ông  anh  quả  quyết: “Thằng bạn ở Bộ cho biết có thể xin  cho  một  vỉ chứ  mua  thì không  có  để  bán”. Cuối cùng, tôi cũng mua được một vỉ với giá 490 ngàn tại  một cửa hàng thuốc  ngay  cổng  Viện  các  bệnh nhiệt  đới  và  lâm  sàng. Một người bạn hiện đang sinh sống tại  TP.Hồ Chí Minh cho rằng  chúng tôi đã quá may mắn khi  mua được thuốc. Anh cho  biết, trong TP.Hồ Chí  Minh kiếm thuốc cũng có như mò kim đáy bể, mà có kiếm được thì giá một vỉ Tamiflu lên  tới 2 – 3 triệu đồng/vỉ.

Có người bảo tôi đã chữa cho con mình bằng cách “Giết  con ruồi  bằng búa  tạ”.

Vâng, thưa ngài Bộ trưởng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Bởi vì ở các bệnh viện của ngài bây giờ bệnh nhân cũng đâu được xét nghiệm để xác định H1N1. Ở bệnh viện bây giờ thì vẫn giết ruồi bằng búa tạ đấy thôi.

Nguyễn Hương Thủy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s