Con sâu và lời thề Hypocrate

http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=614

Con sâu và lời thề Hypocrate

Giá mà họ biết coi trọng đồng loại, giá mà biết được điểm dừng về đồng tiền

Apollon thần chữa bệnh, trước Esculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:

…Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

….Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.

Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.

Đây là những điểm chính trong “Lời thề Hypocrate” thiêng liêng mà từ hàng ngàn năm nay, tại tất cả các trường y khoa trên thế giới, bất cứ thầy thuốc nào cũng phải nghiêm trang đọc thuộc lòng trong lễ tốt nghiệp. (Hypocrate- Danh y thời cổ, sinh ở đảo Cos vùng biển Kgée, Hy Lạp năm 460 Tr C.N).

Sau này, vấn đề đạo đức thầy thuốc cũng được quy định trong Công ước Geneve về y đức:

“Tại thời điểm được thừa nhận là một thành viên của ngành y tế:

Tôi sẽ hành nghề với lương tâm và danh dự;

Sức khoẻ của bệnh nhân sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tôi;

Tôi sẽ không cho phép những quan tâm về tuổi tác,

bệnh tật hay tàn tật, đức tin, nguồn gốc đạo đức, giới tính, quốc tịch, quan hệ chính trị, chủng tộc, xu hướng tình dục, địa vị xã hội hoặc bất kỳ tác nhân nào khác can thiệp vào giữa trách nhiệm của mình và bệnh nhân của mình…

Tôi sẽ không dùng kiến thức y khoa để vi phạm nhân quyền và tự do dân sự, kể cả khi bị đe doạ; Tôi hứa điều này một cách trang nghiêm, tự do và bằng danh dự của mình.

Ở Việt Nam, bậc danh y Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, người kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh thiền sư, cũng có hai câu thơ tuyệt hay để nói về cái chí làm thầy thuốc của mình “Chỉ muốn người đời không có bệnh- Để ngâm thơ uống rượu gẩy đàn chơi”.

Đạo đức học trong ngành y nhắm tới việc trả lời hai câu hỏi: Cá nhân cần phải tỏ thái độ của mình như thế nào đối với người khác? Cá nhân cần phải không tỏ thái độ của mình thế nào đối với người khác.

Có nghĩa, tất cả những lời thề, những bài học về đạo đức đều khẳng định “Nghĩa vụ cơ bản nhất của người thầy thuốc là nghĩa vụ làm người được ủy thác của bệnh nhân”. Chính vì vậy, y đức chính là sự thể hiện của 4 đức hạnh  “Tính quên mình, tính hy sinh, tính vị tha, tính chính trực“. Và do nghề y hoàn toàn không được coi là nghề kinh doanh cho nên nghĩa vụ này là không giới hạn.

Ở Việt Nam, nơi nhiều người đã phải kêu lên rằng bệnh viện nó vừa bé, vừa đông (chắc tại đông quá nên thành ra bé), vừa bẩn và đặc biệt nhiều tệ nạn.

PGS-TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu phát triển nhìn nhận “câu chuyện tệ nạn”  qua những chiếc phong bì. Ông Dinh  kể câu chuyện về một bệnh nhân 70 tuổi ở một tỉnh miền núi phía Bắc đã quỳ xuống khẩn cầu vị bác sĩ phẫu thuật nhận chiếc phong bì. Bà cho rằng chiếc phong bì đó sẽ giúp cho ca mổ thành công tốt đẹp, dù rằng trong đó chỉ có 30 ngàn đồng. “Không ít bệnh nhân coi việc không đưa phong bì cho bác sĩ là hành động “vô văn hóa”; bản thân bác sĩ cũng coi thu nhập đó là “sạch”- PGS Dinh kết luận.

Nhưng trong một xã hội, những việc làm bất bình thường lại được coi là bình thường thì rõ ràng, y đức của bác sĩ, từ trong quan niệm xã hội, đã là “có vấn đề”. Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010 của Ngân hàng Thế giới, khoảng 50% dân số Việt Nam không thỏa mãn với các dịch vụ y tế, và 30% số người được khảo sát cho rằng tham nhũng rất nghiêm trọng trong dịch vụ y tế ở cấp trung ương và 10% cho rằng nó nghiêm trọng ở tuyến địa phương.

Tại cuộc đối thoại về phòng chống tham nhũng giữa Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế diễn ra tại Hà Nội hôm 26-11, ông Jairo Acuna – Alfaro, cố vấn chính sách, cải cách hành chính công và phòng chống tham nhũng của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), dẫn báo cáo của Đại học Y Hà Nội rằng: Có đến 70% cán bộ y tế liên quan vấn đề y đức, hối lộ chiếm 9% chu trình điều trị để khẳng định: Tham nhũng y tế đang được coi là một vấn nạn và được thực hiện công khai trong các bệnh viện và cơ sở y tế.

Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung, đại diện cho Bộ Y tế tất nhiên cho rằng con số cán bộ y tế tham nhũng không cao, trong số 200.000 người hành nghề y, không tránh khỏi có một số trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng không phải là điển hình. Ông Trung nói ngành y tế đã ra lệnh cấm việc nhận tiền, quà biếu trước khi khám chữa bệnh cho dân. Tuy nhiên ông Trung nói việc bệnh nhân và gia đình họ cảm ơn bác sĩ sau khi thực hiện dịch vụ y tế là “văn hóa truyền thống Việt Nam”.

Phải chăng Việt Nam thực sự có “văn hóa truyền thống” chấp nhận những “con sâu”, chấp nhận lý do “làm sâu” là do quá nghèo? Bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng thì lại cho rằng không phải tự nhiên mà người bệnh đưa tiền, đa số người đưa tiền là do bị áp lực để mong tìm được sự hài lòng, tận tình của cán bộ y tế. Còn đại diện đến từ Trường Y tế Cộng đồng, Đại học Boston, Mỹ, bà Taryn Vian cũng nói rằng thu nhập thấp không phải là lý do khiến nhân viên y tế nhận hối lộ. “Cần tiếp cận tham nhũng trong y tế từ góc độ nghèo là do tham nhũng, chứ không phải tham nhũng là do nghèo”- bà nói.

Tại kỳ họp quốc hội vừa qua, rất nhiều các vị đại biểu QH đã đề nghị phải đưa y đức vào luật Khám chữa bệnh để có giá trị pháp lý ràng buộc hành vi của người thầy thuốc chứ không thể kêu gọi đạo đức suông. Tức là các vị đại biểu của dân cũng thấy được nỗi khổ của dân trước tình trạng “luật lệ” trong ngành y. Nhưng, câu chuyện này sẽ vẫn còn là nỗi khốn khổ khi mà riêng ngành y vẫn chưa thấy được vấn đề y đức đang bị tham nhũng gặm nhấm, chưa thấy được nỗi khổ của nhân dân, nhất là những người chót bị bệnh.

Thưa ngài Chánh Thanh tra, thưa ngài Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đành là chỉ là “con sâu” nhưng giờ đây bệnh viện thì hẹp mà sâu thì lại nhiều quá.

Những người làm cái nghề cao quý nhất nhì trong các nghề có lẽ cũng chưa bao giờ biết được mong ước của những người chót phải vào bệnh viện rằng: “Giá mà họ biết coi trọng đồng loại, giá mà biết được điểm dừng về đồng tiền“.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s