Chó ở thành phố khổ hơn chó nhà quê

http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=5

Chó ở thành phố khổ hơn chó nhà quê

Phí chó, phí người

Ngành Thú y TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức một cuộc họp về vấn đề “Phí chó”. Báo Pháp luật Thành phố đưa tin: Tại cuộc hợp này, rất nhiều sáng kiến đã được đưa ra nào là “Phiếu đăng ký nuôi chó”, rồi lại “Phiếu khai báo nuôi chó bổ sung” (đề phòng bọn cẩu tạp chủng nó đẻ bừa bãi vô kế hoạch). Ở cấp xã, phường sẽ lập “Sổ quản lý chó”. Rồi thì chó mèo sẽ được cấp mã số. Thậm chí “xã hội hoá” việc quản lý chó. Căn cứ vào giá trị của con chó để bồi dưỡng cho những người bắt chó. Quy định thời gian tạm giữ chó…Chi cục trưởng, Ông Phan Xuân Thảo còn cho biết đang “nghiên cứu” để đề nghị thu 5 ngàn đồng/đầu chó.

Tất cả những thứ họp bàn trên là nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất thiệt hại do bọn cẩu này có thể gây ra. Chẳng hạn, một năm toàn thành phố hơn 5 triệu dân này có tới 1 đến 2 người chết vì bệnh dại, dù “Do làm tốt công tác tiêm phòng nên từ nhiều năm nay, thành phố không phát hiện trường hợp bệnh dại trên chó mèo”

Ô hay, chẳng lẽ có giấy thì cứ nhất thiết phải vẽ voi. Không phát hiện bệnh dại từ nhiều năm nay thì can cớ chi phải thu “phí chó”. 5 ngàn đồng không lớn, nhưng phí vẫn là phí, vẫn là một khoản chi và đôi khi những lằng nhằng từ xuất phát từ quy định “phí chó” mới đáng lo hơn bệnh dại. (Cuộc họp cũng đã bàn đến chuyện làm thế nào để các nhân viên bắt chó không bị chủ chó hành hung)

Cũng ở TP Hồ Chí Minh tuần qua, rộ lên chuyện hạn chế xe gắn máy. Theo ban an toàn giao thông Thành phố, tình trạng kẹt xe (ngoài Bắc gọi là tắc đường) đang tăng liên tục và trở thành một thứ “nạn”. Trong 9 tháng, Thành phố xảy ra 50 vụ kẹt xe. Nguyên nhân: Chắc là tại bọn xe gắn máy. Cho nên: Muốn giảm nạn kẹt xe thì phải hạn chế xe gắn máy. Hạn chế bằng cách cấm? Chắc chắn không xong. Thế thì ta thu phí.

Tại một cuộc hội thảo về những giải pháp chống kẹt xe, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cầu đường cảng, kỹ sư Nguyễn Văn Thanh đặt câu hỏi: Thành phố có cam đoan trước dân sẽ sử dụng tiền thu phí xe cá nhân đúng mục đích chống kẹt xe?”. Và quan trọng nhất là việc thu phí xe cá nhân liệu có khắc phục được nạn kẹt xe?

Hỏi là để hỏi vậy thôi. Bởi ai cũng biết thu phí là thu phí, kẹt xe là kẹt xe. Ai cũng biết trong thời đại “giao thông hỗn loạn, xe buýt hung thần” như thế này thì cái xe gắn máy nó như đôi chân của người dân. Không ai đi mà khồng cần chân cả. Nếu vẫn thu phí mà người dân vẫn cứ mua xe thì rõ rang việc thu phí không phải và không có tác dụng làm giảm ùn tắc, kẹt xe mà sẽ chỉ tồn tại như một thứ “thuế thân” đánh vào bất cứ ai không có xe công để đi, bất cứ ai không muốn ngồi hàng giờ trên một chiếc buýt hung thần nhan nhản kẻ cắp, bất cứ ai không có “sổ vàng” để đi máy bay.

Hơn nữa, người dân cũng chưa hiểu vì sao để chống kẹt tắc mà lại chỉ thu phí xe gắn máy, “xe hơi” của dân còn những loại xe biển xanh, biển đỏ không phải đóng phí, rồi thì xe đạp cũng không phải đóng phí, chả lẽ những loại xe này biết bay như máy bay?

Nhân nói đến cái xe buýt, phải dẫn lại ý kiến của Kỹ sư Vũ Đức Thắng, từng là thư ký Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải. Theo ông Thắng, câu chuyện xe buýt đã được đặt ra cách đây ngót nghét trên một thập niên. Và “Chúng ta kiên trì “tăng cường xe buýt” nhưng càng phát triển càng thấy hụt hơi, đuối sức và chỉ số hài lòng của người dân lại càng giảm sút..”

Cách đây ít năm, để cố suý cho người dân đi xe buýt, một vị lãnh đạo thành phố nọ bỗng nổi hứng trở thành hành khách. Sau đó, phát biểu với rất đông báo chí tháp tùng, ông khen xe buýt ngày nay tuyệt vời, vì có máy lạnh, lại tiện dụng…

Tất nhiên trên chuyến xe đó không thế có những nữ quái mặt mũi cô hồn vừa thò tay móc túi vừa doạ từ nhà xe doạ đến nạn nhân. Chuyến xe đó tất nhiên cũng không thể mất thắng lao gốc cây hay ép ngã dập mặt một “thằng xe gắn máy” đi bên cạnh. Chuyến xe đó lại càng không phải đi vào giờ tan tầm để như những nút chai lèn chặt đám hổ lốn người xe trong bụi, khói, hoặc dưới mưa hàng tiếng đồng hồ. Chuyến xe đó cũng không có cảnh 70-80 con người chèn nhau như cá hộp, thản nhiên và duy nhất thả khói vào mũi cảnh sát giao thông không hề sợ phạt, mà bất cứ người dân nào cũng được chứng kiến mỗi cuối chiều.

Vị lãnh đạo đó, tất nhiên cũng không bao giờ đi chuyến xe buýt thứ hai, vì có khi ông còn bận chỉ đạo thu phí đối với “bọn xe gắn máy”.

Người cũng phí, chó cũng phí nhưng không biết phí rồi để làm gì.

Đ.T

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s