Hồi ký : tôi đi học phổ thông (Nổi khổ giáo viên)

Hồi ký của tôi đáng lẽ đã chấm dứt, nhưng ta phải công bằng nhắc đến cả tình cảnh người thầy hiện nay với hy vọng anh em thấu hiểu cái thực trạng giáo dục như đèn trước gió.

Trò có cái khổ của trò, thầy có cái khổ của thầy. Không cái khổ nào giống cái khổ nào.

Đọan sau này được sự giúp đỡ của nhiều giáo viên cũng như các thông tin trên mạng. Hy vọng có thêm nhiều quan điểm và các luồng thông tin đa chiều để bổ sung và đính chính các thiếu sót cũng như tìm một sinh lộ cho giáo chức.

Nói đi cũng phải nói lại…

Giáo viên chẳng sung sướng gì hơn học trò của mình khi mà tất cả thầy trò ôm nhau méo mặt chết chùm trong cái mê cung “cải cách-chỉnh lý-đổi mới-tích cực hóa-cải cách…”. Một nghề được ca ngợi là cao quý, thiêng liêng cao cả nhưng bị trả giá quá đắt bằng trước mắt là cái mức lương chết đói.

Ta để ý, những người, nghề, lĩnh vực nào có ngày kỷ niệm là coi như khó sống bằng chính đồng lương của mình một cách nghiêm chỉnh và trong sạch cũng như luôn bị đe dọa mọi thứ. Có lẽ vậy mà có người đã đề xuất bỏ luôn ngày nhà giáo 20-11 vì nó quan trọng hóa người thầy một cách vô ích, lại còn tạo tiền lệ nguy hại cho tệ sùng bái cá nhân sau này. Cứ cho nhà giáo là những người bình thường cho yên ổn.

Giáo án được định nghĩa là cái án cho nhà giáo. Nó hành hạ, kéo lê cổ thầy chạy theo nó từng ngày bằng cách è cổ ra sọan giáo án, ngòai giờ dạy chính thức trong trường. Với giá trị đồng tiền như bánh xe trâu thì trò hành hạ này quả là quá xứng đáng đồng tiền bát gạo do ở trên chi trả.

Mỗi năm đều có vài bàn tay năm ngón kiêu sa ra chỉ thị đổi giáo án theo chiều hướng hiện đại hóa. Nếu không dựa theo chuẩn kiến thức mới thì cũng là phương pháp chỉnh lý cải tiến trên một nền bài giảng cũ. Năm nào mừng không nghe sửa đổi giáo án thì sách giáo khoa lại thay đổi… Nói chung đều là.. sửa và đổi. Dù muốn hay không thì việc sọan giáo án đi sọan chương trình lại là tất yếu, tốn nhiều giấy mực thời gian và công sức. Gặp năm có cải cách chử viết thì mấy thầy cấp 1 càng điêu đứng.

Đã vậy, còn có lúc, người ta bắt thầy cô phải rặn ra , tiên đóan đầy đủ các tình huống sẽ xảy ra khi giảng bài. Mà giáo án nếu không có khỏan này xem như không đạt yêu cầu. Trong khi tình huống thì vô vàn không tài nào liệt kê hết. Lại thêm phải ghi thật chi tiết mình giảng dạy hay vẽ lại từng động tác dạy thể dục của mình; tưởng tương bất kỳ ai thay thế đều có thể thế “ăn cắp nghề” và bắt chước “diễn xuất” y chang mình thì giáo án mới đạt yêu cầu.

Còn việc vô bổ khác là đăng ký sáng kiến mới.Mấy gã cấp trên cứ tưởng chừng như nếu cần sáng kiến mới thì giáo viên ai nấy cũng bấm bụng “rặn” ra ý tưởng của mình một cách xối xả. Mà tất nhiên, sau nhiều năm đăng ký, trình duyêt, đánh giá, kết quả là quá nhiều sáng kiến có nghĩa là không có gì cả !

Những ý tưởng “dám nghỉ, dám làm” đã đem đến sau nhiều năm hàng lọat sửa sai. Tuy chưa gây hậu quả nhãn tiền “long trời lở đất” nhưng chưa từng thấy ai “dám chịu trách nhiệm” và từ chức. Mà “theo chủ nghĩa xét lại” thì thấy nền giáo dục thời bao cấp vẫn ổn định, ưu việt và chất lượng đào tạo vẫn hơn.

“Khi mà 5% dân cư đi học và thất bại cả 5% thì không sao.

Nhưng với một nền giáo dục mà tất cả trẻ em được dạy bảo sai thì

điều đó sẽ khiến cho cả thế hệ sai lầm, cả dân tộc sai lầm.

Dân tộc đó là dân tộc của 100 năm về trước,

chớ không phải là dân tộc của ngày hôm nay.

Đây là nỗi đau của cả dân tộc.

Gs. Hồ Ngọc Đại

(trả lời nhà báo Nguyễn Quang Thiều trên tuanvietnam.net)

Phương pháp mới trên nội dung giảng dạy cũ vốn khô khan đã vắt cạn kiệt “hết nước hết cái” sinh lực thầy cô do cong lưng mỏi mệt điều nghiên tìm tòi chế biến một giáo án sinh động hào hứng. Rồi cái sức tàn ấy tiếp tục lên lớp “dốc hết tình này” để trò ngộ được sự phong phú vô tận trong cốt lõi nội dung giảng dạy nghèo nàn thâm căn cố đế. Học trò la làng không hiểu thì cũng biện minh được là chương trình muốn cho ai hiểu thì người đó mới được hiểu. Nên tìm được ai học hiểu hết mà không cần phải học thêm coi như người đó thật sự có thực lực (!).

Hơn nữa, cái diệu dụng của binh pháp Tôn Tử trong giáo dục cải cách ở đây là: dù ban đầu chân ướt chân ráo làm quen chương trình mới, tất cả đều ngơ ngác như gái tơ. Mà thời gian ngắn sau, thầy quắn đít sọan giáo án và dạy thêm như mãnh hổ; Trò cuống cuồng chạy sô học thêm lung tung như thỏ chạy trốn. Ai cũng phải cật lực “cày sâu cuốc bẩm” hết công suất.

Lúc mới đầu, binh phải như gái tơ,

chờ địch hé cửa thì xông vào như thỏ trốn chạy

khiến địch không thể chống cự.

(Tôn Tử – Thiên 11: Cửu địa)

Mà bộ Giáo Dục như tướng giỏi cầm quân, không cho lính biết cơ mưu cao siêu của mình. Thậm chí lâu lâu ta còn thấy cái “hỏa mù” đề thi sai, bài trắc nghiệm sai được tung ra để cho thầy lẫn trò không biết thế nào mà lần [1]. Trước mắt là cho thầy trò không mất giờ suy nghĩ lung tung mấy thứ khác, kể cả đấu tranh đòi quyền lợi hay chống tiêu cực này nọ theo “diễn biến và tự diễn biến học đường” của bọn xấu. Tệ hơn nữa là cấp trên luôn có ý làm cho tất cả nắm các thông tin một cách phiếm diện một cách có tổ chức, kế họach. [2] Ai có la làng thị họ nói là việc bưng bít thông tin này là một dụng ý tốt nhằm hạn chế mọi người biết được thông tin độc hại.

… phải bịt tai che mắt sĩ tốt, khiến cho sĩ tốt chẳng biết được ý mình;

phải đổi công việc, thay mưu kế, khiến cho sĩ tốt không hiểu được việc mình;

phải dời chổ ở, dàn binh đi quanh quẹo, khiến cho sĩ tốt không lường được kế mình.

(Tôn Tử – Thiên 11: Cửu địa)

“ Tương lai sẽ thuộc về các quốc gia mà ở đó,

người dân biết sử dụng có hiệu quả thông tin, tri thức và công nghệ.

Đây chính là nhân tố chủ yếu, chứ không phải là tài nguyên thiên nhiên,

để phát triển kinh tế thắng lợi”

Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong

(Thông điệp gửi toàn dân ngày quốc khánh 1993)

Hơn nữa, khi mà đã lỡ lầm nhắm mắt sa thân kẹt vô thế ‘chuột chạy cùng sào”, hết cửa đổi nghề thì tính trung kiên với nghề đạt mức tuyệt đối. Quả là sự thành công vượt bực của ngành giáo dục. Đây là sự kết hợp siêu việt giữa tư tưởng “thờ chủ” trong Khổng giáo và ứng dụng “tuyệt vọng trong huấn luyện (learned  helplessness)”  của Pavlov ! [3]

Những phong trào vô bổ khác của trường thi nhau “xà xẻo” thời gian ngoài giờ của giáo viên: sọan thảo kế họach họat động, tổ chức sinh họat Đòan Đội, tập văn nghệ.. Tất nhiên phải thức khuya dậy sớm làm cho hết việc. Vậy thời gian nghỉ ngơi và cho gia đình của giáo viên còn bao nhiêu để yên tâm công tác ?

Nghề càng cao quý thì lương càng thấp theo lý âm dương. Các cơ hội vàng ngọc “thể hiện tình đồng bào thắm thiết”  hùa theo phí đoàn thể, công đòan, .. tha hồ ngắt nhéo lương. Chưa kể còn có chuyện ép giáo viên chơi cờ bạc trá hình dưới cái gọi là “mua vé số ủng hộ”. Cái thu nhập chết đói luôn bị cắt xén mấy ngày lương ủng hộ đổi lấy “kẹo bồ hòn” ngậm cho ngọt miệng. Còn tiền cứu trợ có đến nạn nhân nguyên vẹn hay không đã có người tính … t..oán. Ai thẳng thắn từ chối ủng hộ thì coi như hết cửa thăng tiến vì tư tưởng bị đánh giá xấu. Ai nói lương chưa nuôi nổi mình lại càng chết lẹ ! Lâu ngày, nhiều thầy cô trở nên an phận, mất hết ý chí, không dám đồng lòng đấu tranh để đòi quyền lợi. Cái quyền lợi đương nhiên được hưởng, mà nay lại bị cái vòng kim cô “tư tưởng đạo đức” bịt miệng không cho dám lên tiếng đòi. Cái quyền này chìm đắm trong cơ chế “xin-cho” bất hợp lý. Ngay cả Công đòan, tuy sống bằng tiền lương người lao động, nhưng không làm gì hiệu quả ngọai trừ việc vận động thu tiền, và tự ý trừ lương người lao động cho công cuộc “của người – phúc ta” là chính. Ra khỏi Công đòan thì bị đánh giá mất đòan kết mà không chịu gia nhập lại bị chụp mũ là không hợp tác.  Khổ thay, sự hợp tác lại không được định nghĩa chung với sự đồng đẳng giữa các bên về quyền lợi, vai vế. Phần thua thiệt luôn dành cho giáo viên.

Có đồng đẳng mới có bình đẳng  (Lyndon B. Johnson).

Chưa hết, trong những lần ủng hộ “từ thiện” như trên, chưa hề thấy một lời cảm ơn đàng hòang lịch sự để giáo viên mát ruột. Cũng với số tiền đó gởi từ thiện qua cơ quan báo chí, người ta nhận được một tờ giấy cảm ơn liền sau đó chưa kể có khi được báo chí công khai cảm ơn. Sự lợi dụng lòng từ thiện một cách “mất dạy” đến nay vẫn ít ai để ý. Nó bị biến chất từ cái “tùy hỷ” thành “đơn giá tối thiểu”, hay là “chỉ tiêu thi đua”. Và tác giả đã từng một lần đóng tiền từ thiện đã bị người thu tiền chê là đóng ít hơn người khác ! Và giải pháp “không đóng” buộc tôi phải đưa ra khi thấy mình bị lợi dụng.

Chiêu bài “tâm lý chiến”, với phụ cấp nhiều lúc cao hơn lương chính thức, vẫn chỉ là ngụm nước lã hiếm hoi trên sa mạc “thiếu kinh phí” nhằm doping tinh thần và sức lực. Gọi là tiền “boa” (pour-boire) theo “Bia ôm type” thì nghe tội cho nhà giáo quá mức ! Thay vì là “cây gậy và của cà-rốt” ta gọi là “cần câu trúc và củ khoai lang” cho tràn trề bản sắc dân tộc hơn.

Nhà trường còn bày đặt lập hội phụ huynh cho từng lớp. Thay vì tỏ ra quan tâm đến học sinh và thầy giáo, tuy nhiên thực tế hội phụ huynh chỉ là công cụ để kêu gọi đóng tiền cho nhà trường là chính. Và bên cạnh đó, hội phụ huynh chưa từng có một tiếng nói có hiệu lực đến tai hiệu trưởng hay cấp cao hơn mà chỉ quanh quẩn trong phạm vi cục bộ từng lớp. Chính từ đó, các kẽ hở tiêu cực thu tiền có đất sống, và nhà trường cũng có lý do đổ thừa là do phụ huynh “tự nguyện” để né tội. Khác với chế độ VNCH, hội phụ huynh chỉ cần làm việc với ban giám hiệu mà không cần thông qua giáo viên từng lớp. Tóm lại, hiện nay, hình thức hội phụ huynh theo từng lớp chỉ là một hình thức dân chủ giả hiệu vô tình tiếp tay cho tham nhũng của nhà trường một cách hợp pháp. Ai nấy cứ tưởng là đồng tiền tài trợ của mình đã được đầu tư đúng chỗ cho con em mình.

Cái đại thành công của “quỷ dử” ở đây là đã làm cho không ai biết mình đang bị bóc lột nặng nề với một ảo tưởng đang hạnh phúc hơn người khác và hơn nữa, mù quáng tôn thờ quỷ dữ như là một ân nhân đầy phúc hậu của mình !

Lợi lộc được ban phát nhỏ giọt sẽ được thấm thía hơn (Machiavelli).

Nhiều nơi, lương bổng, phụ cấp, công lịnh … ít ỏi lại bị “nợ” trể nải mấy tháng, có khi mấy năm là thường.  Do vậy ta nên thông cảm khi giáo viên phải nai lưng làm thêm đủ mọi nghề để sống qua ngày: chụp hình dạo, bán kem, mở quán, giao hàng, sửa máy … Người thì bán quà vặt cho học trò mình trong giờ chơi; và thảm hơn: kẻ phải đi chăn bò (thầy Tr.V.K. trường A.N.H – tỉnh A.G), hay đạp xích lô ngòai giờ (hiệu trưởng trường N.B.L ở S.G, như đã kể). Còn có thầy cô chơi trò đì học trò, kiếm chuyện cho điểm xấu, để bắt trò đi học thêm với mình. Còn tại các đại học còn có chuyện sinh viên hùn nhau chung tiền “biếu” thầy để  được “qua phà yên ổn”. Chuyện này không thể kể xiết và nhiều người có trách nhiệm phải thú nhận là “diễn biến càng thêm tinh vi phức tạp”  [4] sau nhiều lần né tránh không xong.

Hàng chục năm nay đã câu ca dao truyền miệng như khói lan tỏa sau khi có lửa ở đâu đó:

Thầy cô lương lãnh ba đồng,

Làm sao sống nỗi mà không đi thồ.

Nhiều thầy phải đạp xích lô,

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh ?

Có tiền thì có đồ sinh,

Cô giáo lớp mình phải bán bia ôm.

Bia ôm đổi lấy chén cơm,

Gặp phải học trò, nói làm sao đây ?

Nghe quá thảm ! Còn thêm có câu đối rằng:

Đầu tháng lãnh lương về,

đủng đỉnh tháo giầy,

nở mặt nâng niu Thần Tài như nâng trứng.

Cuối kỳ nghe nợ réo,

lu bù dứt cháo,

hận đời đá đổ Khổng Tử tựa đá bèo.

Một nghịch lý khác là chi phí đi học, nhứt là tại các trường tư, khá cao mà lương giáo viên trường tư thục tuy khá hơn nhưng vẫn chưa thật sự xứng đáng với công mình đã bỏ ra. Ta thấy tội nghiệp không khi mà thấy trường hợp giáo viên đi dạy mà không đủ tiền trang trải cho chính con mình vào học tại trường mình đang dạy. Như vậy, trong khi chênh lệch giàu-nghèo bên ngòai xã hội càng tăng thì khỏang cách giữa trường-chợ càng thu hẹp. Định nghĩa trường là “chợ giáo dục” hay “chợ đại học” trong tương lai sẽ được bổ sung vô tự điển cùng với “chợ sung sướng”, “chợ tình”, “chợ nạo hút thai”, “chợ giải phẩu”… cho thêm phong phú chữ nghĩa..

Cứ cái đà thu nhập giáo viên chết đói triền miên, thần Tài chắc phải mỉm cười khi thấy ngày nào đó, từng trường, từng lớp sẽ cái bàn thờ thần Tài chễm chệ bên dưới chân bục giảng. Tất nhiên đây là lúc cầu cứu phương tiện duy tâm trước tình trạng “không khả năng chi trả đủ lương” của một thế giới duy vật biện chứng đang băng họai và …tự họai đúng quy luật.

Chuyện đồng lương là chuyện nghiêm chỉnh, chuyện cao quý,

chứ không thể coi cơm áo là chuyện thấp hèn.

Trong con mắt của tôi,

chỉ có những người vô tâm, thờ ơ với dân, với nước, mới coi thường chuyện lương.

Một hôm có người hỏi GS P.Darriulat,

nhà vật lý nổi tiếng hiện đang sống ở VN:

“Điều gì cần sửa nhất để nâng cao chất lượng đại học”,

ông trả lời ngay:

“Tôi không cần suy nghĩ một giây,

đó là chế độ tiền lương“.

Tháng 2 vừa rồi, khi tôi đến Đại học Cornell,

GS J. Hopcroft, thành viên Hội đồng quản trị VEF, có gặp và hỏi tôi:

“Vấn đề nào cấp thiết nhất để cải thiện đại học ở Việt nam”,

tôi cũng trả lời ngay: “vấn đề lương nhà giáo“…

(Giáo sư Hòang Tụy)

Dù sao vẫn còn người thầy lạc quan trong nghịch cảnh: (Giáo chức nghèo – tác giả: X.M)

Ai bảo rằng ta – giáo chức nghèo !
Nhiều người còn chạy vắt giò theo
Đất đai – lo rộng – nên chưa tậu
Biệt thự – sợ cao – ngại phải trèo.
Xe lớn tốn xăng – còn tạm gửi
Tàu to hao nhớt – vẫn làm eo
Ở nhà tập thể, đi xe đạp
Cơm tẻ, chè xanh, dạy chống chèo.

Thanh thản, ung dung ngắm núi đèo
Trồng người – nghề trọng – đức tâm gieo
Hàng hàng trò giỏi công danh toại
Lớp lớp con ngoan vượt đói nghèo.
Đến lớp, vào trường đều phấn khởi
Về nhà, tới phố thảy vui reo
Thơ ca, vịnh phú, giao lưu rộng
Sao lại bảo ta: Giáo chức nghèo !!!

Cũng như nhiều người còn giữ chí khí: (Khuyên Đời – của thầy B.V.Đ – 20-11-2006)


Ở  sao cho phải đạo trời
Cho tâm mình sáng cho đời thảnh thơi
Lưới trời bủa khắp mọi nơi
Gian tà ác hiểm nổi trôi có ngày.
Hãy đừng ném đá giấu tay
Tay mình giấu để người cay đắng nhiều
Ác tâm ngậm máu phun người
Người chưa bẩn, miệng mình hôi tanh rồi.
Cố tìm soi mói chuyện người
Làm thân trâu mọt, suốt  đời tiểu nhân
Trách người không biết trách thân
Phận mình nhơ nhuốc, bùn phân sặc mùi.
Nào bịa đặt nào xút xui
Dối gian lừa đảo, tới lui đủ điều
Lừa thầy phản bạn bao nhiêu
Bỏ tình bỏ nghĩa, làm điều trái oan .
Oan hồn hồn hiện báo oan
Hại nhân nhân hại tuần hoàn sai đâu
Cải tà quy chính mau mau
Để cho con cháu đời sau được nhờ.

Kinh nghiệm xưa nay là học sinh cấp càng thấp thì thầy dạy càng phải có nhiều năng lực. Nhưng giáo viên tiểu học lại bị coi thường hơn cả, với đồng lương “lết sàn” dù áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn hết. So với giảng viên đại học là một trời một vực. Khổ thêm là các dụng cụ giảng dạy cùng các tài liệu dạy học, sưu tầm.. đều do tiền túi mình bỏ ra trang bị. Lương ít thì cũng phải ráng xoay, “làm sao có tiền được thì kệ mẹ!”. Muôn vàn khó khăn đều sa lầy từ nguyên nhân cái vốn tự có của ngành quá eo hẹp. Coi như lương bị “rỉa” thêm nhiều đợt. Nếu gặp trường nào bắt giáo chức phải đóng tiền mua đồng phục từ áo quần, giỏ xách, nón bảo hiểm.. cho đúng chuẩn quốc tế kiểu trường đại học H.B ở S.G. áp đặt cho sinh viên thì càng chết sớm. Mà cơ sở vật chất trường hư hao cũng khá lâu mới tái trang bị vì kinh phí thiếu, thủ tục rườm rà…

Theo quy luật thị trường người bỏ tiền thì có quyền đòi hỏi bên kia đáp ứng điều kiện. Đàng này người thầy luôn bị đòi hỏi đủ thứ mà không hưởng một quyền lợi nào trong mọi trường hợp. Việc đóng học phí khiến trò nghĩ thầy đã “ngậm tiền” của nó nên thầy khó răn dạy chúng như xưa. Sẵn đang có đợt xâm lăng của phim ảnh: xã hội đen Tàu và hành động Mỹ, “máu anh hùng” học trò mới lớn được nhiều dịp thao diễn tung hòanh chốn học đường. Thầy cô lâu lâu được hưởng tơi tả những cuộc “tổng diễn tập lớn cho tương lai” với kết quả thất bại là tạm thời, thương tật là tất yếu và vĩnh viễn.

“Học trò dăm ba đứa, nữa người, nữa ngợm, nữa đười ươi.” (Cao Bá Quát)

Ngược lại, thầy đánh trò trọng thương hay dùng hình phạt phản cảm không phải là ít. Do đó nếu buộc tội khách quan thế nào chăng nữa cũng không thể che dấu được sự băng họai đạo đức và giáo dục tòan diện mà trước mắt ta thấy các “kỷ sư tâm hồn” phải bó tay.

Tôi nhớ ngày trước, người thầy có đầy đủ uy tín cho học trò lẫn phụ huynh kính trọng. Người thầy từng một thời là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Càng những năm về sau, khi có nhiều cảnh thầy mất tư cách do nhậu nhẹt bê tha, ẩu đả,… trước mặt thiên hạ, rồi thêm cảnh thầy trò ôm nhau chén thù chén tạc nhậu say la liệt, giởn hớt lẫn nhau khiến ranh giới lể nghĩa, lề luật không còn.

Theo cái tình trạng này kéo dài, bảo đảm sẽ có trường lắp máy camera để theo dõi thầy lẫn trò như hình thức những nhà tù núp dưới tên trường học. Ai có hỏi thì sẽ nói là giúp cho phụ huynh có thể theo dõi “online” con em mình bất cứ khi nào. Thầy cô nào “sơ ý” thì coi chừng cái thứ “vật chất” oan nghiệt ấy sẽ hổ trợ ban giám hiệu quyết định số phận mình. Còn trò thì luôn rình rập quay lén, thu âm thầy cô nhục mạ anh em trong giờ học để tung lên mạng cho bỏ ghét. Cũng nhờ thế ít nhiều ta thấy một Sự Thật lâu ngày bị bưng bít mà trước đây cấp lãnh đạo, theo kiểu tòa án, hay ngụy biện bằng câu: “Bằng chứng đâu ?”

Thì những đọan thu âm quay phim tung lên mạng là bằng chứng phủ phàng đó ! Nó như là một sự trừng phạt của thần thánh bằng cách ban cho con người có được nhiều hơn cái con người muốn.

Việc khiến một lãnh đạo ngành giáo dục phải lên tiếng:

“ Các thầy cô phải cảnh giác với học trò”.

Như vậy càng thêm chứng tỏ chúng ta đang sống trong một xã hội mà không ai tin ai, và luôn sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau.

Tóm lại là tình trạng trò không phục thầy, thậm chí coi thường ngày càng tăng chứ không giảm. Đó là chưa kể trước đây, từng có nạn học trò “kiêu binh” (thuộc gia đình “công thần”) coi thầy cô không ra gì: khi bị điểm xấu có thể dám lên cự với thầy, thậm chí kêu cha mẹ vô gây áp lực với nhà trường [5]).

Vì “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm” nên số người giỏi thi vào Sư phạm lại càng ít. Thêm do thiếu giáo viên trầm trọng nên hàng năm điểm chuẩn thi tuyển Sư phạm lại phải hạ thấp để gom đủ túc số. Kẹt quá chưa đủ giáo viên thì có thêm giải pháp đào tạo “nâng cấp”, đào tạo “vét” cho đủ nhu cầu bức xúc (thí dụ: một người trung cấp Sư phạm trình độ 9/12, ra đi dạy, đến hè học bồi dưỡng thêm, cứ học xong trong một mùa hè gọi là 9+ 1 hè, hai mùa hè gọi là 9+2 hè, ba mùa hè là 9+3 hè)  đến khi đủ chuẩn làm giáo viên khiến cho giá trị thầy càng bị hạ thấp từ trình độ tới tư cách. [6] Ngay cả ngành Tư pháp, khi thiếu nhân sự thì tài xế, đánh máy cũng còn dám được đôn gấp lên làm chánh án cho đủ nhu cầu. Nên khi xảy ra tiêu cực trong ngành Giáo dục thì cũng không có gì là lạ. [7]

Lâu lâu còn có yêu cầu học thêm trau dồi chuyên môn với thời gian chiếm luôn 2 ngày nghỉ còn lại trong tuần. Có trường, thầy cô bị bắt học thêm các môn “trớt quớt” với chuyên môn, mà học thì chẳng có dịp dùng. Không học thì bị phê xấu, mất thi đua. Vậy thì ai có lợi trong vụ này?

Cho giáo viên học thêm vi tính thì nghe hợp lý. Có điều kinh phí xưa nay yếu nên nhiều thầy lại phải tự bỏ tiền túi trang bị tại nhà. Trường nghèo thì trang bị vài laptop để giáo viên lên lớp xài chung . Để rồi khi máy có virus thì các usb của thầy cô bị đổ bịnh dính hàng lọat, lây lan hậu quả qua máy khác. Trường giàu thì trang bị hệ thống vi tính hiện đại nhưng giáo viên lại chưa đủ trình độ để xài cho “tới”. Ít ra trước mắt cũng thu hút sự chú ý cho các phụ huynh và cấp trên cùng với khách tham quan.

Ngòai những kế hoạch tào lao xỏ mũi, giáo viên còn lo đối phó thanh tra dự giờ (báo trước và đột xuất) mà không thể nào đáp ứng theo ý riêng của từng quan thanh tra. Việc này tạo áp lực cho các giáo viên yếu bóng vía, cứ nơp nớp lo sợ không được giảng dạy vào năm sau và từ đó sẽ  ..mất mối dạy thêm [8]. Các góp ý “lắm thầy thối ma” khiến yêu cầu đạt hay không là tùy vào tư ý của thanh tra. Thanh tra đấu đá nhau làm giáo viên đứng giữa thành con bung xung chịu trận. [9] Cái “công thức” phê bình, đánh giá của thanh tra, cũng như ngành sư phạm nói chung thường là:  Đạt yêu cầu về …; NHƯNG… nên cần phải phấn đấu trau dồi thêm. (!) [10] Mà nói chung sau khi thanh tra rời trường đi thì vẫn chẳng thấy biến chuyển nào có lợi cho giáo viên hết trọi. Tuy vậy vẫn để lại mối quan hệ thắm thiết hơn sau những trận chén thù chén tạc mà cấp lãnh đạo trường ân cần tiếp đãi kèm theo nhiều thứ “lưu niệm” khác. Cái đáng chú ý là chưa thấy ai bị khiển trách hay bị thôi việc do giảng dạy không đạt. Hơn nữa, việc “không đạt” này không ai truy cứu đến trách nhiệm liên đới của hiệu phó chuyên môn, mà chỉ nắm đầu giáo viên, giai cấp vô sản cùng đinh trong giáo dục,  để khiển trách.

Để đối phó chuyện dự giờ, nhiều trường đã ra lịnh giáo viên dàn dựng “dợt” trước các buổi giảng dạy sao cho khi “biểu diễn” thì phải thành công rực rỡ như vở kịch. Chung quy tất cả đều tự biến mình thành món hàng quảng cáo mà chất lượng không giống như thực chất. Đây tưởng tượng là một trò lừa đảo bán hàng giả hợp pháp mà nạn nhân trước mắt vẫn là thầy và trò.

Và cũng từ những sự gian dối đó đã bao trùm một bầu không khí nặng nề mà không ai có thể sống thực với chính mình và xung quanh. [11]

Ai dám nói thẳng ra lại sẽ bị “rầy” đủ thứ vì làm trường mất tiên tiến, mất điểm thi đua, không có tinh thần xây dựng… Đủ thứ tội ngọai trừ tội..nói láo !

Tiếc thay lời dạy “Khiêm tốn- Thật thà – Dũng cảm” lại bị bôi bác mạ lỵ bởi chính những thầy cai giáo dục trong cái đồn điền “trồng người” !

Mà ai đạt tiên tiến vẫn chưa chắc được khen thưởng do tiêu chuẩn quy định tỷ lệ phần trăm tiên tiến dựa theo cấp chất lượng của trường. Nhiều người giỏi bị loại khỏi danh sách vì trường “dư” số lượng tiên tiến bị hạn chế theo quy định ở trên. Đây là sự mất công bằng khi phạt nhiều mà khen ít.

Đã vậy chất lượng giảng dạy lại tỷ lệ nghịch với tiêu chuẩn giáo dục đề ra vốn luôn đòi tăng cao không ngừng. Khó than trách hơn khi nó theo đúng quy luật biện chứng đã học mà trong đó, mâu thuẫn làm xúc tác giúp cho sự phát triển xã hội (?).

Rủi ro gặp trò học điểm kém, phong trào lớp không đạt, lớp mất trật tự vệ sinh.. thì “trên” sẵn sàng đổ tội lỗi trách nhiệm lên đầu thầy dạy với lý do không đạt yêu cầu.

Kể cả khi trò nghèo bỏ học thì thầy bị kỷ luật vì tội làm trường mất điểm thi đua. Chưa kể trường còn bắt buộc thầy cô phải đi năn nỉ trò đi học lại để “duy trì sỉ số”.

Việc bị ép ngăn ngừa học sinh bỏ học là chuyện vô lý khác. Khi mà lý do kinh tế là nguyên nhân chính. Nó vượt ngòai khả năng và quyền hạn của giáo viên. Và rõ ràng khi trò nghèo không đủ tiền đi học, thầy lương chết đói thì không ai cứu và nuôi sống đước ai. Đò nát đụng nhau, chưa ôm nhau chết chùm đã là may mắn. Nó nghịch lý như việc cứu trợ thiên tai mà không hề nhắc tới vai trò và sự có mặt của cơ quan Chữ Thập Đỏ lại nhắc tới những cơ quan “trật đường rầy” khác vậy.

Việc học trò “ngồi nhầm lớp” đã xảy ra được thì trong tương lai chắc chắn sẽ có chuyện “học trò ma, học trò kiểng” để cho đủ bộ với “lính ma, lính kiểng” rút tiền nhà nước của thời VNCH.

Chưa hết, khi có dịp vận động thu tiền học sinh, nếu thu không đủ theo chỉ tiêu đề ra thì chính thầy cô cũng bị “rầy” và không được xét thi đua, khen thưởng, có khi bị trừ lương để đủ sở hụi không chừng..

Nói chung, trăm trách nhiệm và tội lỗi đổ thẳng vô đầu giáo chức một cách bừa bãi. [12] Trong khi công lao, khen thưởng thì cấp trên hưởng. Một sự chia phần theo nguyên tắc “nguy tránh, thành tranh” đã ăn sâu thành nếp lâu ngày.

Chúng ta chưa từng thấy trường nào bị mất điểm thi đua hay bất kỳ ai đó bị mất chức vì phát lương thấp không đủ sống cho giáo chức. Cũng chẵng thấy ai từ chức vì chưa chu tòan trách nhiệm bảo đảm đời sống cho giáo viên.

Lương thấp khiến thầy trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn nữa. Ta cũng thông cảm một phần khi có nhiều thầy sa ngã mà tìm cách dùng chức quyền của mình mà trục lợi dưới nhiều hình thức tinh vi. [13]

“Tao muốn làm người lương thiện…  Không được! Ai cho tao lương thiện ?”

(Lời của Chí Phèo trong “Chí phèo” của  Nam Cao).

Người thầy trở thành một giáo nô không hơn không kém trong cái vỏ bọc chức năng hào nhóang cao cả, trên sai dạy gì thì dạy nấy kiểu “O-sin giáo dục”. Lương không đủ sống thì tự mà xoay. Lính còn được trang bị đầy đủ áo quần, lương thực, vũ khí để chiến đấu trong khi giáo viên phải tự trang bị tất cả cho mình trong cuộc chiến “thắng đói nghèo, lạc hậu còn khó hơn nhiều”. Mặt trận văn hóa với chiến sĩ kiểu này thì cứ y như rằng “đánh đâu thua đó”!

“Giử vững tinh thần dân chúng suốt cuộc vây hãm không khó,

miễn đừng để khan hiếm lương thực và vũ khí. (Machiavelli)

Riêng hiệu trưởng bị chịu trận “trên đe dưới búa”.

Giáo viên dưới nguyền lên,

Phòng bộ trên gõ xuống.

Nghe lời cấp trên thì bị mang tiếng là cai giáo dục làm tay sai chuyên đè đầu cỡi cổ. Bảo vệ thuộc cấp trước các chỉ thị vô lý thì bị cho là cứng đầu bất tuân thượng lịnh. Cấp tiến thì bị cho là “trứng đòi khôn hơn vịt”, chống đối cấp trên. Bảo thủ thì bị cấp dưới chửi và khinh thường sau lưng. [14] Lương hiệu trưởng dù khá hơn giáo viên nhưng so với công sức bỏ ra cũng không đáng. Tốn thêm thì giờ đi học chỉ thị, nghị quyết, rồi họp hành linh tinh mà không được ai thông cảm. Mang tiếng đi làm để nghe chửi là chính. Còn phải có nhiều mối quan hệ hành lang “mật thiết” để nắm biết trước các đợt thanh tra mà liệu đối phó, giao tế dàn xếp… Điều kiện sa ngả, tham nhũng của hiệu trưởng lại dễ dàng hơn các giáo viên khác. Tại các vùng sâu, hiệu trưởng có thể như một ông vua nhỏ của trường tha hồ tác oai tác quái. Đó là tại sao hiệu trưởng càng dễ bị giới thầy cô oán ghét, kể cả từ phụ huynh và học sinh. Và cấp trên cũng ưa kỷ luật cách chức hiệu trưởng để xoa dịu dư luận hay … bịt đầu mối “diệt khẩu” nếu cần. Do vậy hiệu trưởng cũng phải “biết điều” để tồn tại theo cách của mình [15].

Phải nói thêm cái bịnh “thành tích-thi đua” đã ăn sâu vào xương tủy của cả xã hội mà điển hình là chỉ tiêu bắt buộc phải đạt hàng năm. Nó mâu thuẩn với cái thực trạng càng đi xuống của các lĩnh vực và khuyến khích tất cả phải “báo cáo láo” cho đẹp lòng cấp trên. Đã vậy, hàng năm, tất cả các cấp, các ngành, mà trước mắt là cái ngành được gọi là “giáo dục” luôn bắt anh em giáo viên phải đăng ký thi đua, đăng ký các sáng kiến trong giảng dạy. Họ cứ coi các sáng kiến như là một thứ hàng chợ muốn rặn ra là rặn, muốn có là có, lúc nào cũng dễ dàng. Mà không đăng ký là không xong với cấp trên. Đăng ký thì cũng không cách nào thực hiện được, nhứt là trình độ học trò càng thấp, tỷ lệ bỏ học tăng. Thôi đành viết báo cáo láo, thành tích “ảo” cho qua chuyện. Do vậy, trước hết, cái khẩu hiệu gọi là “chống gian lận trong thi cử” [16] biến thành trò hề khi bịnh thành tích còn ngự trị và được ngầm khuyến khích trên cả xứ mà nhiều người có lương tâm vẫ không thể thóat khỏi cái guồng máy này mà phải chịu đựng áp lực của nó.[17] Càng trơ trẽn hơn khi mà có nhiều trường hợp trên 95% học sinh xuất sắc, đến nỗi có lúc không có một ai đạt mức khá trở xuống.

“Cái lớn nhất bị mất đó là đạo đức.

Chúng ta đang sống trong một xã hội

mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống.

Nói dối hàng ngày nên thành thói quen,

thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức,

cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức,

nhưng nó lại là đạo đức cách mạng”.

Trần Quốc Thuận

(cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)

Trong mục tiêu “nghĩa vụ – quyền lợi”, đại đa số giáo viên đạt 50 %. Còn 50% còn lại (quyền lợi) là “nợ khó đòi”:

Nghiệp giáo chức mới đi một nữa

Nữa kia còn trong lửa nước sôi.

Nghĩa (vụ)- Quyền (lợi) không thể chia đôi

Nghĩa xong đầy đủ, Quyền đòi được chăng ?

Trên xem xét bảo rằng: chờ đến…

…Tết Công-gô trả hết vốn lời,

Kiên tâm dứt cháo chờ thời,

Tháo giày sung sướng đổi đời trong… mơ !

Đành tạm gọi là “Nghĩa vụ trừ đi Quyền lợi” vậy !

Thầy trò đều khổ vỉ cải cách thì muốn tiến bộ cũng không tiến nổi.

Trình độ trò ngày càng tệ. Giáo viên đa số là những thành phần “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, hay bị “hết cửa” vào đại học khác, khiến cho tình hình giáo dục đi xuống rõ rệt hơn.

Bên cạnh việc cải cách giáo dục “sai đâu sửa đó, càng sửa càng sai” làm mọi người xuyên tạc là “CHÍNH SÁCH NGU DÂN KIỂU MỚI” thì cũng không gì quá đáng để ngạc nhiên.

Mà tất cả cũng “hư hết cả rồi” ! [18] Trước mắt, khỏang tháng 6-2010, một blogger thuhuyen… [19] đã làm xôn xao dư luận vì đã “liều mạng” phơi bày một phần Sự Thật trong một trường chuyên cấp tỉnh. “Lửa” bài viết và sức thuyết phục tuy chưa “tới” do cách hành văn và quan điểm tác giả, nhưng giúp cho mọi người cũng thấy rõ thêm cái ung nhọt tầy huầy đã từng bưng bít xưa nay.

Bài thuốc “trị ngọn” trước mắt là phụ huynh phải có tiền cho con mình đi du học, tệ lắm cũng vô được trường quốc tế “nội địa” [20] như là hình thức “du học tại chổ” hay gọi đúng nghĩa phải là  “tỵ nạn giáo dục”. Và trước mắt, là làn sóng tỵ nạn này càng ngày càng lớn dần, ai cũng biết mà vẫn..không dám nói ra Sự Thật.

Riêng giáo viên là phải làm sao thóat khỏi họa “lương y như từ mẫu” (Lương y như vậy thì bỏ mẹ !)  rồi tính tiếp…

Chúng ta có nên đính chính lại sách Mác-Lênin ? Khi mà bổ sung giai cấp giáo viên là một “giai cấp vô sản mới” bên cạnh giai cấp công-nông, để tạo bộ ba chân vạc “liên minh Công-Nông-Giáo”. Họăc hoa mỹ hơn: giai cấp trí thức vô sản của kinh tế thị trường. Nên lắm chứ ! Họ cũng có cái không còn gì để mất, ngọai trừ mất …dạy !

Đồng thời cái quy luật cạnh tranh kiểu “kinh tế thị trường” hình như chưa có chổ đứng trong ngành.

Giáo Dục theo quy luật phát triển xã hội mặc dù đã có nhiều trường tư được mở. Ta hy vọng nhờ sự cạnh tranh mà giáo viên được hưởng mức lương bổng thỏa đáng phù hợp với thực lực của mình, đồng thời chất lượng, nội dung giáo dục được nâng cao, trước mắt là ngang tầm với các nước láng giềng. Tôi cũng chống mắt chờ ngày mà các “sản phẩm” giáo viên được đào tạo từ đại học tư ra đời xem có khá hơn không ? [21]

Chung quy, cái công bằng mà ông Trời cho nhà giáo chỉ có hai thứ không bao giờ bị chiếm đọat: Một: sinh ra và chết đi đều với hai bàn tay trắng. Hai: có 24 giờ mỗi ngày. (Nhưng lại bị ép dùng không hiệu quả).

Dù sao tội nghiệp thầy lẫn trò, không biết bị mắc cái tội tình gì mà phải “đầu thai nhầm chổ” để cực khổ trăm bề.

Một điều tôi thắc mắc xưa nay:

–                      Tôn giáo có tuyên xưng.

–                      Đòan thể, đảng phái có tuyên thệ.

–                      Võ có môn quy.

–                      Y có lời thề Hypocrate.

–                      Kiến trúc có nghĩa vụ luận (sắc lịnh 026/SL-CC ngày 27/ 2/1970 tại Sài Gòn)

–                      Thậm chí các cơ quan, công ty còn có nội quy.

Nhưng …

Giáo dục, một ngành cao quý trong tầm chiến lược “bách niên thụ nhân” của xã hội lại chưa từng thấy đưa ra một lời tâm niệm, chứ đừng nói tới là nghe có trôi lọt lổ tai hay không.

Tôi không dám bắt chước Mô-sê, dù luôn ao ước được Chúa Trời ban cho quyền năng để răn đe trừng phạt thói cứng lòng của Pharaoh Giáo Dục, cũng mạo muội tự viết ra “Mười Điều Răn” cho giáo viên,  mong nhiều người tâm huyết bổ sung thêm cho hoàn chỉnh, cô đọng hơn:

Mười điều tâm niệm của nhà giáo

1. Hiếu thảo với cha mẹ.

2. Kính trọng thầy cô.

3. Giử gìn đạo đức theo lương tâm chức nghiệp.

4. Tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp.

5. Thương yêu, dạy dỗ học trò như con.

6. Không làm tổn hại danh dự, tinh thần và thể xác học sinh.

7. Không dạy điều trái Sự Thật và Công Lý

8. Không trục lợi học sinh dưới mọi hình thức.

9. Trau dồi chuyên môn.

10. Bảo vệ danh dự và quyền lợi của nghề.

Hay ít ra cũng là:

Giữ lòng vui – Giữ linh hồn trong sạch – Đem hết nghị lực ra làm việc

(Lời cụ Tú Lãm trong “Nửa Chừng Xuân” của Khái Hưng).

Tôi mừng:

–          Ý chí tôi còn giử vững.

–          Đầu óc tôi còn sáng suốt.

–          Kiến thức tôi còn khả năng tái bổ sung …

… sau nhiều năm thử thách bằng sự đào tạo bất hợp lý. Tôi tự an ủi như là một tàn quân sống sót sau 12 năm trường kỳ kháng chiến sau nhiều trận “nướng quân” tơi tả.

Vì không bao giờ chối bỏ và quên được quá khứ, nên phải viết hồi ký này.

Veritas odium parit”  nhưng không ai khinh mình. Tuy chưa là ngọn nến thắp trong đêm tối giáo dục, nhưng cũng không bị mang tiếng tội đồ.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác,

mà sau đó không làm gì hơn được nữa”.

(Lu-ca 12,4)

Rất hạnh phúc khi cái “TÔI” được giải phóng khỏi cái “TA” sau nhiều năm bị lệ thuộc vô lý bằng một bài làm văn viết với Sự Thật của lòng mình.

Cho biết tay đây cọp xổ lồng”. (Dương Bá Trạc)

Để nhắc cho anh em ít nhiều kỷ niệm.

Để lưu lại nhiều sự kiện bị quên lãng.

Để rút kinh nghiệm cho tương lai.

Để bày tỏ tâm tư của mình.

Tệ lắm cũng để… giải trí chút đỉnh.

Ai hiểu sao thì hiểu.

Chương kết.

Nhiều người đọc và trách tôi cực đoan quơ đũa cả nắm chỉ vì mấy con sâu làm rầu nồi canh.

Có kẻ chê tôi quá cầu tòan không chịu chấp nhận ở đâu cũng có tiêu cực. Và còn cho rằng:

–     Mình nói hay viết ra không ai thèm nghe còn thêm bị chúng ghét, trong khi người hữu trách cần nghe lại không chịu nghe. Mấy người chịu nghe lại không làm gì được. Coi như nói chẳng được gì.

–     Tại sao lại nêu cái xấu của mình để cho người khác biết ?

–     Cái xấu mình không làm thì kẻ khác cũng làm.

–     Chuyện lớn đó để nhà nước lo, mình yên thân thì thôi.

–     Và nhứt là “Mầy viết thì được cái gì ?”

Tôi chỉ cho rằng:

–     Phải truy nguyên: Có nấu nồi canh được chưa ? Khi trước mắt, bầy sâu mập cỡ “đại gia” lúc nhúc ngập trong rau. Mà rau không sâu tức là đã nhiểm hóa chất độc hại. Ai cũng như tôi đều thấy hai trường hợp này là chính. Hay nhứt đổ bỏ hết rau cho yên. Ngoài ra rau ít sâu, không hóa chất thì mẫu mã không đẹp nên ít ai thèm, không cạnh tranh được trên thị trường. Rau sạch đẹp lại … quá mắc, chưa đáng tin cậy là không hóa chất.

–     Đâu cũng có tiêu cực nhưng không phải vì vậy mà ta chịu trận không giải quyết [22]. Giả sử nhà mình có bãi cứt bự tổ mẹ, thúi khắp xóm, ai dám chấp nhận “tiêu cực” mà không dọn? Khi bị kiện và chính quyền can thiệp, ai dám không chấp hành viện cớ đó là chuyện riêng nội bộ và đặc thù của nhà mình hay không? Nhứt là thời buổi văn minh ngày nay, vì ích lợi chung mà tất cả phải đồng tuân thủ với nhau qua các luật lệ, hiến pháp, công ước… điển hình là tuyên ngôn nhân quyền [23] .

–     Chính vì dám nói ra khuyết điểm, cái xấu thì mới biết cái sai mà sửa. Cũng như bịnh nhân phải khai bịnh cho bác sĩ biết đường chữa trị. Vả lại, tự nhận mình có sai trái thì ta mới có hướng sửa trị cái sai. Việc này thể hiện tinh thần tôn trọng sự thật và biết sửa sai lầm. Không ai chê trách kẻ chịu nhận mình khuyết điểm của mình để người khác giúp mình sửa sai.

–     Một lương tâmtrách nhiệm không cho phép ta hùa theo tâm lý số đông để biện minh cho hành động tiêu cực. “Người ta sao mình vậy” kiểu bầy cừu của Panurge là liều thuốc độc cầu an đưa ta vào chổ diệt vong mà không biết. Thêm nữa, sự mất phản biện sẽ làm ta hèn nhược dần. Xin lỗi, suy rộng ra cả một dân tộc đều hèn nhược nếu có bị nô lệ thêm ngàn năm nữa thì cũng đáng đời. Tôi tin điều đó KHÔNG BAO GIỜ xảy ra. Mặc dù nguy cơ luôn rình rập.

Năm nguy cơ mất nước, nếu không ngăn chặn được:

–          Trẻ không kính già.

–          Trò không tôn trọng thầy.

–          Binh kiêu, tướng thoái.

–          Tham nhũng tràn lan.

–          Sĩ phu ngỏanh mặt

(Lê Quý Đôn)

–     Vấn đề tiếp theo: “Viết để được cái gì ?” trong cái hoàn cảnh nhiễu nhương…

…“Vá trời lấp biển người đâu tá,

Bán lợi mua danh chợ vẫn đông…”…[24]

… thì câu trả lời xin nằm trong các câu sau của Đức Huỳnh Giáo chủ:

“Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,

Người không lo có thẹn hay chăng?”

Và:

“Nếu nay chẳng vẫy vùng cương quyết,

Thì ắt là tiêu diệt giống nòi.

Muôn năm chịu kiếp tôi đòi,

Thân người như thế còn coi ra gì !”

–     “Chuyện đó để nhà nước lo, mình yên thân thì thôi”. Tôi đưa ra câu chuyện ngụ ngôn tìm trên mạng để anh em suy gẫm:

Cái Bẫy chuột (Thạch Nguyên)

Một chú chuột nhìn qua khe tường, để ý thấy vợ chồng chủ nhà đang loay hoay mở cái hộp to. Chú nhủ thầm không biết trong đó đựng gì: bơ sữa, thịt bánh? Chú bàng hoàng suýt té ngửa khi thấy chủ nhà lấy ra một cái bẫy chuột  thật to. Chú run rẩy, lần mò chạy ra phía sau trang trại và nói to cho các gia súc nghe: – Các bạn ơi, chủ nhà vừa mua một cái bẫy chuột. Cái bẫy to lắm!
Cặp vợ chồng gà cục tác vài tiếng rồi đáp: – Xin lỗi chú, chúng tôi thông cảm vì đó là mối quan tâm sinh tử của chú. Nhưng việc gì đến chúng tôi. Xin chú đừng quấy rầy nữa, và hãy để chúng tôi yên.
Quay sang chú heo, chú chuột cũng nói:- Họ đặt bẫy chuột trong nhà. Nhưng chú heo trả lời:- Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi sẽ nhớ đến chú trong kinh nguyện hằng ngày của tôi.
Chú chuột bèn chạy đến cô bò đang chậm rãi nhai cỏ. Cô bò phán:- Cái anh này lạ chưa, việc ấy có liên can gì đến tôi mà tôi phải bận tâm.
Chú chuột buồn bã bỏ đi. Bây giờ chú biết phải tìm cách đối phó với cái bẫy một mình. Đèn nhà ai nấy sáng! Việc của chú, chú phải tự lo. Ngay đêm đó, trong nhà có tiếng bẫy sập. Bà chủ nhà vội vã chạy ra để xem xét sự tình. Trong đêm tối bà không biết là chiếc bẫy đã sập vào đuôi một con rắn độc. Bà bị rắn cắn phải đưa đi cứu cấp. Trong thời gian bà lên cơn sốt vì nọc độc, người chủ nhà giết cặp gà để nấu cháo cho vợ ăn. Bịnh tình bà trở nên trầm trọng, hàng xóm đến chăm sóc, phụ giúp gia đình. Chủ nhà giết chú lợn để đãi khách.
Bệnh tình bà chủ nhà trở nên nguy kịch hơn.. Bà mất sau cơn sốt nặng. Người chủ nhà đành giết cô bò để thết đãi bà con họ hàng xa gần khi họ tụ hợp về để an táng vợ ông.

Nhân tiện chúng ta phải để ý thêm, hiện nay:

–          Trước một việc tốt cần làm thì thiên hạ lại khuyên rằng: “Chuyện không ai làm thì thôi, mắc mớ gì mình làm (!)”

–          Khi cần làm bậy thứ gì đó, họ lại bảo: “Mình không làm thì thằng khác cũng làm (!)”

Dân trí ngày nay như vậy đó. Cái xứ này sẽ đi tới đâu ?

Ít nhiều gì sau khi viết xong hồi ký, tôi đã thanh thản đỡ cắn rứt sau nhiều năm phải im lặng “bưng bít” các quá khứ xấu xa thổ tả mà mình cùng nhiều anh em khác phải lãnh chịu.

Mặc dù vậy, bên cạnh vài giáo viên đồng tình thông cảm hay có ý sợ hãi lo lắng cho tôi, số còn lại nếu không im lặng thì cũng phản đối những điều tôi làm, xem bài này là một trò vô ích, có ý nói xấu ngành, không có ý xây dựng (?). Tôi bị giới giáo viên (điển hình lại là cô L.M.D., người đề xướng gợi ý đầu tiên cho tôi làm bài thơ “Phận nhà giáo” !) công kích khi phơi bày nổi thống khổ của chính họ cho thiên hạ biết !

“Các con đừng sợ hãi” (Giáo Hoàng Jean Paul II )

Một bài thơ trong sách xưa, được ông bạn vong niên đọc tôi nghe, đã kết thúc hồi ký dùm tôi:

Ngon là mật mỡ, tốt vàng son,

Vì học mà nên, ở các con.

Hai chữ công danh, tua gắng chí,

Tôi ngay con thảo, nước nhà còn.

Cổ Minh Tâm.  ( tamcominh@yahoo.com )

Bổ sung dữ liệu lần cuối ngày 16 tháng 2 – 2011 lúc 10:55.

“Hồi ký tôi để Lịch Sử kiểm duyệt.” (Tác giả)

“Bấy giờ người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn,

và người ta sẽ giết anh em;

Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy;

Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã.

Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau.

Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt nhiều người.

Và tội ác sẽ gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.

Nhưng kẻ nảo bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thóat.

(Mát-thêu 24, 9-13)


[1] Trong tương lai e rằng các bài thi trắc nghiệm chắc sẽ phải bổ sung thêm “câu hỏi phụ để phân lọai” trong phần cuối của từng bài thi, chẳng hạn như : “ Theo em, trong cuộc thi này có bao nhiêu bạn làm đúng tất cả các câu hỏi ?  như là câu hỏi cuối cùng để xếp lọai trong các cuộc thi phong trào hay phiếu dự thi mua hàng khuyến mãi (!).

[2] Tôi thấy bộ giáo dục thành công lớn về mặt này. Nhiều giáo viên đành cam phận không dám hé răng. Dù có muốn hé răng cũng không được với quy định “bảo vệ bí mật nội bộ cơ quan” trong cái quy ước thi đua (xem phần phụ lục). Để rồi ai cũng cho rằng nói chẳng ai thèm nghe nữa mà người có trách nhiệm tầm cở bộ trưởng không thèm nghe thì mấy cấp dưới dù có nghe cũng có ăn nhằm gì (?!). Đa số còn nghĩ rằng thông tin trên mạng không phổ biến mạnh bằng thông tin trên báo chính thức nên đã coi thường vũ khí internet như là cái phương tiện hữu hiệu sau cùng để tự cứu mình. Cái quan niệm “mình làm cũng chẳng đi tới đâu”, “để yên thân” … dẩn dần làm thui chột ý chí của tất cả trong khi nguy hại lâu dài thì cận kề trước mắt. Thật tội nghiệp cho những ai trung thực dấn thân đấu tranh vì cái đúng bị trù dập dưới mọi hình thức, những người đã vốn không được tri ân mà còn bị mang tiếng là “mất ý chí”, “lệch lạc quan diểm” , “ không có tinh thần xây dựng”, rồi nào là bị chỉ trích “không chịu hợp tác”.

Một blogger đã nói một câu rất hay mà tôi đánh giá cao: “Tôi cũng sợ lắm, nhưng mình không lên tiếng, ai sẽ nói dùm mình ?” và “Tại sao lại phải từ bỏ quyền mình được suy nghĩ ?

[3] Theo http://danluan.org/node/2754 :

“…Vào đầu năm 1965, Martin E. P. Seligman và các đồng nghiệp, trong khi nghiên cứu mối quan hệ giữa sự sợ hãi và khả năng học hỏi, đã tình cờ khám phá ra một hiện tượng bất ngờ khi thí nghiệm với chó bằng phương pháp Pavlov.

Bạn có thể cảm nhận từ chính mình, hoặc từ một chú chó, rằng khi bạn nhìn thấy thức ăn ngon, thì bạn có xu hướng chảy nước miếng. Pavlov phát hiện ra rằng, nếu rung chuông hoặc một âm thanh nào đó một cách lặp đi lặp lại mỗi khi cho ăn, thì con chó sẽ nhỏ nước dãi. Khi đã quen, chỉ cần rung chuông (mà không cần đưa thức ăn), là chú chó sẽ ứa nước miếng.

Tuy nhiên, trong thí nghiệm của Seligman, thay vì gắn liền tiếng chuông với thức ăn, ông đã rung chuông mỗi khi giật điện chú chó. Để chú chó không hoảng sợ chạy đi, ông nhốt nó trong một tấm lưới trong quá trình huấn luyện. Ý tưởng của ông khi đó là, sau khi chú chó học xong, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy – mà không cần phải thực sự bị giật điện.

Sau đó, họ đặt chú chó đã qua quá trình “học hỏi” vào một cái thùng phía trên để mở, được chia làm đôi bởi một vách ngăn thấp. Chú chó có thể dễ dàng nhảy qua vách ngăn sang bên kia, nếu muốn. Và họ rung chuông. Điều kỳ lạ đã xảy ra: Con chó nằm im không nhúc nhích, thay vì tìm cách trốn sang ngăn bên cạnh. Họ quyết định giật điện chú chó đó, nhưng nó cũng không nhúc nhích. Chú chó chỉ nằm im một cách bất lực.

Điều gì đã xảy ra vậy? Họ quyết định đặt một chú chó bình thường, chưa qua “học hỏi” vào trong thùng, và giật điện. Như họ trông đợi, chú chó mới này lập tức nhảy qua vách ngăn để tránh bị điện giật.

Rõ ràng là, điều mà chú chó đã qua quá trình “học hỏi” học được trong tấm lưới là nỗ lực trốn thoát khỏi bị giật là điều vô vọng. Chú chó này đã huấn luyện “tình trạng tuyệt vọng”. Thí nghiệm này đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức: Điều bạn nghĩ quyết định hành vi của bạn (chứ không chỉ những hình phạt hay phần thưởng hữu hình). Con chó đã buông xuôi, vì nó “nghĩ” rằng có cố gắng cũng không ích gì.

Lý thuyết về tình trạng tuyệt vọng do huấn luyện sau đó được áp dụng cho hành vi của con người, cung cấp một mô hình để giải thích hiện tượng trầm cảm, một tình trạng mà con người không còn rung động và xúc cảm. Những người bị trầm cảm đi tới kết cục như vậy bởi họ đã được huấn luyện để tuyệt vọng. Trong cuộc sống của họ, những người trầm cảm rõ ràng đã học được một điều là họ không thể kiểm soát được những sự kiện quanh mình…”

[4] Một trong những thủ đọan bắt trò đi học thêm là cho bài làm thật khó, chấm điểm thật gắt, thậm chí vô lý để  cho học trò tự nguyện đến “nạp mình” học thêm. Ngòai ra, tìm kết quả xấu của học trò để mời phụ huynh đến làm áp lực để cho con đi học thêm. Khi đi học thêm thì đề thi tất nhiên cũng được “xì” trước. Có trường còn phân biệt đối xử bằng cách yêu cầu em đó nghỉ học trong ngày có dự giờ. Hình thức tham nhũng trong giáo viên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà lương chính thức quá thấp.

Ngòai ra, có trường hợp thay vì phải đóng tiền học thêm tất cả các môn, học trò đã phân công cắt cử cứ 1,2 em đi học thêm với thầy này, vài người đi học với thầy khác…Nếu đề thi môn nào bị “hé lộ” thì liền được photo phổ biến hết cho nhau. Thầy bị thất thu, biết mà không làm gì được. Cách này thì cao siêu hơn “ chiến tranh hiện đại” của tôi ngày trước nhiều. Việc này có một web trên mạng nói móc việc này là trò “tự diễn biến học đường”.

[5] Hồi khỏang thập niên 70-80, có nhiều trường hợp phụ huynh xách súng vô trường để làm áp lực với giáo viên.

[6] Ở các vùng sâu vùng xa, các giáo viên xa nhà hay sống buông thả bừa bãi, nhậu nhẹt, gây gỗ đánh nhau (kể cả đánh ghen) gây mất trật tự nên bị dân trong vùng coi thường. Có nơi, khu giáo viên ở ban đêm thường bị chọi đá vì dân ghét. Vì là vùng “xa mặt trời” nên hiệu trưởng lộng quyền dễ dàng hơn nơi khác với mọi hình thức tiêu cực, tham nhũng. Đó là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến học sinh bỏ học. Trước một hệ thống “thượng bất chính” từ trên xuống như vậy, ta thông cảm người dân phần nào khi phải cho con cái thôi học.  Tôi cũng thấy nghỉ học cho rồi, thà “bất học giả hảo” còn hơn làm đệ tử  mấy “thằng” thầy mất tư cách. Cứ đi về vùng sâu vùng xa, sống trong dân một thời gian là tự kiểm chứng được những chuyện này. Đổ thừa lý do nghèo lại là chuyện dài khác nữa…

[7] (Theo laodong.com ngày 28-11-2006) trước tình hình thiếu nhân sự cho ngành tòa án, chánh án TAND tối cao Ng.V.H. đã nói: trong 4-5 năm, ngành tòa án đã cố gắng “ tạm gọi là vơ vét, tận dụng những lực lượng đã có để bổ nhiệm cho đủ”.

Có lẽ vậy mà án oan sai ngày càng nhiều, khiến báo chí cũng phải lên tiếng.

Theo : http://aotrangoi.com/2011/02/07/khi-bong-hoa-lai-c%E1%BA%AFm-bai-c%E1%BB%A9t-trau/ thì như sau: chánh án tối cao Nguyễn Văn Hiện thú nhận trước QH: “ Phải vơ vét từ tài xế, bảo vệ, tạp vụ, cho đi học bổ túc cấp tốc để phong thẩm phán!!!”

[8] Nhiều người không biết rằng, sau khi dự giờ, hiệu phó chuyên môn, hiệu trưởng, vốn mất thì giờ ngồi dự giờ mà còn phải có trách nhiệm bỏ công sức hổ trợ giúp các giáo viên không đạt yêu cầu trau dồi thêm kỹ năng chứ không thể hù kỷ luật suông để tạo áp lực. Giáo viên nào nắm điều này thì có khả năng lên tiếng “đòi hổ trợ chuyên môn cụ thể ” nhằm tạo “áp lực ngược” để tự vệ.

[9] Đã nghe nhiều thầy cô than phiền vì hay bị thanh tra “phê” những lỗi không ăn nhập gì với chuyên môn. Chẳng hạn thay vì bắt bẻ nội dung chuyên môn thì lại ưa bắt bẻ hình thức giáo án riêng của thầy cô, đòi hỏi phải viết trình bày theo kiểu này, kiểu nọ, với cách chấm câu, gạch đầu dòng, màu mực, hay văn phong…  theo một quy định chẳng biết từ đâu mà ra, hòan tòan không có cơ sở khoa học và chuyên môn chính đáng. Tất nhiên một nhận xét chuyên môn thì nhiều khi không hề có. Việc này khiến ta cũng suy nghĩ xét lại trình độ thanh tra như thế nào mới có hiện tượng như vậy. Tất nhiên, việc dự giờ trước mắt là một hình thức trù dập trá hình, nhằm gây áp lực cho giáo viên, thể hiện quyền hành của cấp trên.

[10] Một cô giáo đưa tôi xem bản đánh giá chuyên môn của mình do hiệu trưởng phê, đại ý là: đạt tất cả các yêu cầu, nhưng (lại “nhưng”) trong phần nhận xét chung: đạt mức trung bình. Việc khiến cho mọi người (ngay cả tác giả) khi đọc bản nhận xét phải buộc miệng thốt ra “thằng hiệu trưởng khùng !”

Có lẽ là những lời phê giáo viên trên đánh giá cho trình độ hiệu trưởng nói riêng và cấp lãnh đạo ở trên nói chung nhiều hơn là cho trình độ của giáo viên.

[11] Hồi xưa tôi thấy trước ngày có dự giờ, thầy cô hay dạy trước bài và bắt phải thuộc lòng, rồi kêu hăng hái giơ tay phát biểu thật nhiều cho có khí thế; bắt chúng tôi phải lựa áo quần cho tươm tất, đầu tóc sạch sẽ.. Nghe kể lại những năm sau này, việc “dàn dựng” càng tinh vi hơn nữa mà tôi chưa được biết ra sao.

[12] Xem phần phụ lục cuối bài.

[13] Có nhiều giáo viên, trước tình trạng học sinh học quá tệ, không thể cho điểm thẳng tay vì sợ bị “đổ thừa” dạy dở. Do vậy, khi chấm bài phải cùng hai cây viết. Cây viết đỏ để cho điểm, cây viết còn lại được dùng để tự sửa các lỗi của trò, với hy vọng “vớt vát” lại chút đỉnh. Việc này cấp trên khó biết. Mà biết cũng không bắt bẻ được vì không chứng cớ.

Khi học trò yếu kém và lưu ban quá đông thì thầy lại bị rầy vì dạy dở. Do đó cứ làm sao đẩy cho lên lớp hết cho rồi. Riết lạm dụng để sinh ra tình trạng “ngồi nhầm lớp”.

Riêng huyện S.H tỉnh Ph.Y. có 814 học sinh ngồi nhầm lớp (Vietnamnet 23-12-2006).

Ngòai ra, nhiều học sinh lên được lớp 6, 7 mà đọc chữ không trôi ! (Vietnamnet 26-2-2007).

Tính đến hết học kỳ 1 niên khóa 2007-2008, số học sinh bỏ học được thống kê như sau:

(theo báo Lao Động 13-3-2008)

Niên khóa Số học sinh 

bỏ học

Tỷ lệ (%)
Tiểu học 2003-2004 261.405 6.2
2004-2005 174.700 3.13
2005-2006 244.065 6.29
2006-2007 214.171 2.07
Học kỳ 1 của 2007-2008 12.966 1.2
Trung học 2002-2003 558.699 6.20
2003-2004 580.511 6.29
2004-2005 679.485 7.59
2005-2006 625.157 6.59
Học kỳ 1 của 2007-2008 106.228** 1.2
Tổng cộng: 3.457.387

**(Tuy nhiên theo Tuổi Trẻ ngày 7-3-2008: từ tháng 9 đến tháng 12-2007 (học kỳ 1 năm học 2007-2008) đã có 114.000 học sinh trên cả nướcbỏ học).

Lại có đề án 20.000 tiến sĩ trong vòng 10 năm (khỏang mỗi 4giờ 20 phút có một tiến sỉ ra lò) (Vietnamnet 4-2- 2007).

Giả sử ta đã có 20.000 tiến sĩ tại thời điểm 2007. Coi như ta đã “đánh đổi”gần 173 học sinh bỏ học để có 1 tiến sĩ !

Có lẽ, theo “quan điểm” tích cực, ta cũng nên tự hào một ngày nào đó tại VN, ít ra cũng đạt một kỷ lục Guiness là một nước  có tiến sĩ đông hơn đĩ.

Tuy nhiên theo VnExpress 25-4-2008, có bài viết “Học sinh yếu kém bỏ học là điều đáng mừng” (!?): (trích) Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình Ng.Th.H cho biết, mới nghe thì con số hơn 1.000 học sinh của tỉnh bỏ học quả là đáng giật mình nhưng tính tỷ lệ thì lại không cao và phải vui mừng vì điều này.

“Học sinh trung học và bổ túc có gần 900 em bỏ học. Chúng ta phải vui mừng chứ không đáng ngại. Các cháu không học được thì phải bỏ, chuyển sang học nghề. Đây chính là phân luồng dù hơi chậm”, ông H. nói. (hết trích)

[14] Một hiệu trưởng trẻ quen với chúng tôi đã thú nhận rằng tội lỗi của ông sám hối cả tháng cũng không hết vì ông bị buộc phải nghe cấp trên làm điều mình không muốn đối với cấp dưới.

[15] Ông hiệu trưởng trường A.N.H ở vùng sâu tỉnh A.G. miệt sát biên giới đã thẳng thừng tuyên bố: “Làm hiệu trưởng không phải để sắm ruộng mà là sắm ruộng để làm hiệu trưởng !”

[16] Cái trò gian lận thông thường nhứt mà không ai để ý là nạn học thêm, học trước bài trong trường để lấy điểm cao. Tất nhiên khi đã biết trước bài thì phải làm giỏi hơn những ai chưa học thêm.Khi mà tất cả đều đi học thêm như vậy, tôi đặt vấn đề nhà trường đã chủ trương thế nào khiến học trò phải học thêm để được điểm cao. Trước mắt, bịnh thành tích là nguyên nhân chính, mà trong đó, đa số giới phụ huynh cũng góp phần bắt ép con em học thêm ngòai giờ không nghỉ hầu mong con mình trở thành một siêu nhân, thần đồng. Một số người suy nghĩ nông cạn, phải thấy con cháu học tối tăm mày mặt mới cho là siêng năng, bất kể phương pháp học là sai hay đúng.

Với cái tư tưởng “vĩ cuồng’, sính “siêu nhân”đi với bịnh thành tích, hình thức chủ nghĩa đã làm thui chột một ý thức trung thực của cả dân tộc. Trong khi trường hợp “một thường dân mà không phải dân thường” lại bị quy chụp ngay là “cá biệt” và bị đào thải oan uổng.

[17] Ông hiệu trưởng trường Ph.Ch.Tr. ở L.X đã một lần bị cấp trên khiển trách vì khi hưởng ứng “chống gian lận trong thi cử”, kết quả tệ hại của trường mình được phơi bày quá phủ phàng.  Sự thật cay đắng này gây phương hại đến thành tích thi đua và chỉ tiêu báo cáo của ngành giáo dục địa phương.

[18] Xem phụ lục.

[19] Thực tế, cô này không bị đuổi do việc trên mà chỉ bị đổi đi qua trường khác. Việc này càng chứng tỏ rằng các giáo viên cho dù dạy không đạt yêu cầu cũng chưa chắc bị kỷ luật. Tuy vậy, nhiều người vẫn còn sợ “lung tung”do bị hội chứng “con chó Pavlov” lâu ngày.

[20] Có thể một thời gian sau, bằng cấp ngọai sẽ lấn sân, coi như bằng cấp trong nước sẽ hết đất sống vì mất hẳn giá trị. Tưởng chừng đây là cuộc xâm lược bằng cấp mà giới giáo dục chúng ta “đánh đâu thua đó” vì thiếu thốn đầu tư về mọi mặt.

[21] Xem  http://tuyensinh.giaoduc.edu.vn/news/tin-tuc-su-kien-671/truong-tu-khong-duoc-day-luat-bao-chi-su-pham-138221.aspx

(trích) “ Trong dự thảo vừa công bố hôm nay, 23/2, về điều kiện mở ngành đào tạo ở trường đại học, cao đẳng Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật và báo chí…”(hết trích)

Ta chưa biết sẽ thế nào. “Wait and see”…

[22] Xem phụ lục.

[23] Xem phụ lục.

[24] Trích từ bài “Nổi lòng”của cụ Ngô Đình Diệm:

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không !
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng,
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!

Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ? (1953)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s