Hồi ký – tôi đi học phổ thông (mở đầu)

”Các ông sẽ biết Sự ThậtSự Thật sẽ giải thóat các ông.” (Gio-an 8,32)

Chữa bịnh sai: hại người.

Thầy sai: hại trò

Hiệu trưởng sai: hại trường

Giáo dục sai: hại dân.

Cai trị sai: hại nước.

Tư tưởng sai: hại nhân lọai.

Hồi ký: Tôi đi học phổ thông – Cổ Minh Tâm.

Riêng tặng anh em lớp 12P2 Lê Quý Đôn (khóa 86-87),

cùng các thầy cô và các em học sinh

nhân dịp 20-11-2009.

Phổ biến tự do.

Lời Dẫn

Nhiều năm nay, nền giáo dục càng cải cách, càng khủng hỏang. Nhiều chuyện xảy ra:

–       Sách giáo khoa in sai.

–       Chạy trường, chạy điểm, chạy bằng,…

–       Bịnh thành tích, ngồi “nhầm lớp”.

–       Thi hộ, thi thuê.

–       Mua bán đề thi, chợ “phao thi”.

–       Chương trình “nhồi sọ”, học thuộc lòng là chính.

–       Học thêm quá tải.

–       Ép đóng tiền “tự nguyện” kèm các khỏan thu vô lý: tiền rác, tiền trồng cây, hao mòn đồ dùng, tiền vở rèn chữ đẹp, tiền cơ sở vật chất…

–       Trường học thiếu nhà vệ sinh.

–       Học phí leo thang.

–       Học sinh bỏ học.

–       Trò đổi tình lấy điểm.

–       Trò đánh thầy, tạt a-xít thầy hay đầu độc thầy bằng thuốc chuột..

–       Trò đốt trường vì sợ mang hạnh kiểm yếu (1-2010) (http://dantri.com.vn/c25/s25-376251/hoc-sinh-dot-truong-vi-so-mang-hanh-kiem-yeu.htm )

–       Học trò đánh nhau, cởi áo … tung hình lên mạng.

–       Học trò thanh tóan nhau đẫm máu bằng vũ khí.

–       Thầy đả thương trò, cô bắt trò liếm ghế…

–       Giáo viên giỏi cưỡng bức học sinh tại trường tại Hà Tĩnh (ngày 4-10-2009).

–       Hiệu trưởng bắt ghen hiệu phó gây náo động làng xóm xung quanh (khỏang năm 2000, trường A.N.H, tỉnh A.G).

–       Hiệu trưởngmột  trường cao đẳng ở SG làm sinh viên có bầu (2003) phải bồi thường và đổi công tác.

–       Vụ án Hiệu trưởng “con heo” S.Đ.X. ở tỉnh H. G.bán trinh học trò vị thành niên cho các quan chức cao cấp của tỉnh. Cả xứ náo động với thư tố cáo của nử sinh có danh sách và điện thọai các “khứa cấp bự” được tung lên mạng. Tòa phúc thẩm phải hủy án sơ thẩm. Mãi tới tháng 7-2010, chỉ có chủ tịch tỉnh bị mất chức, nhưng vẫn không bị đi tù theo luật định.

–       Thầy Kh. đi bắt tiêu cực lại bị trù dập (tỉnh H.T). Khiến thầy cùng đường phải nghỉ việc (7-2010), theo http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Nguoi-duong-thoi-Do-Viet-Khoa-gia-tu-nghe-giao-910858/

–       Đại học H.B tăng học phí, ép sinh viên mua đồng phục, cặp sách.. do  hiệu trưởng thiết kế, và các khỏang thu “tự nguyện” mới được vào học.

–       Đại học xuống cấp như hàng chợ và nghi vấn “lót tay 2 tỷ” để mở trường  (theo Vietbao.vn ngày 17-10-2009).

–       4-2010, rộ lên cảnh nử sinh đánh nhau hội đồng và quay phim tung lên mạng làm dư luận xôn xao. Không lâu sau đó, ông Bộ trưởng giáo dục Ng.Th.Nh. “xin thôi giử chức bộ trưởng”để làm phó thủ tướng khiến mạng “ngoài luồng” xuất hiện bài viết “Giáo dục thời bất … Nhân”.

–       Vân..vân..

(nhiều lần bài chưa kịp ráo mực thì nhận được tin mới, riết không cập nhật kịp, anh em nên tìm thường xuyên trên internet sẽ biết nhiều hơn).


Không hiếm giáo viên xin nghỉ dạy vì lương thấp:

Chuột chạy cùng sào [1] hết chín phương [2],

Mới vào Sư Phạm sống nhờ lương [3],

Giáo chức thồ cây nhìn sao thảm,

Thầy cô dứt cháo thấy mà thương.[4]

Chán nản bỏ nghề ra “Mất dạy”,

Buồn rầu lương thấp hóa “Vô lương”.

Nhất sĩ nhì nông, ông bà dạy.

Chạy rông hết gạo [5], mới tỏ tường.

Các quan ngại trên không của riêng ai. Việc cáo buộc cá nhân thủ phạm càng khó hơn nữa.

Nguyên nhân tôi giết vua, con giết cha hay trò hại thầy không phải bắt đầu từ ngày một ngày hai mà đã âm ỉ từ nhiều năm, đến khi phát ra thì việc ngăn chận đã quá muộn.

Tôi nhớ lại quá khứ học tập yên ổn của mình trong thời bị gọi là “bao cấp”…

Khi chưa cải cách, giáo dục rập khuôn cả nước, đúng ngày, giờ đó, là biết rõ bài học nào được dạy. Dù có nghỉ học cũng biết bài hôm đó để học lại. Bài thể dục giữa giờ cũng rập khuôn cả xứ như một tác phong quân sự lý tưởng.

Sách giáo khoa chưa từng bị chỉ trích do “in sai”. Thật sự là vậy. Đở khổ hơn khi đàn anh học xong để lại sách cho đàn em học. Chương trình dạy và học vừa sức, không gây áp lực cho thầy trò.

Bấy giờ ít thấy sự phân biệt giàu nghèo, từ con ông lớn đến con nhà nghèo đều được học chung với nhau, tất nhiên, được miễn phí.

Khỏang 1980 – 1982, báo Khăn Quàng Đỏ giải đáp cho một độc giả , đại ý là: “Nền giáo dục của chúng ta là hòan tòan miễn phí, không như nền giáo dục của bọn tư bản nó lấy tiền của học sinh”. Tôi vẫn còn đức tin mạnh mẽ vào điều đó.

Chỉ một hai lần thấy báo phản ảnh việc học sinh được “xe con” chở đến trường gây sự phân biệt giàu nghèo trong thời kỳ “đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn, trăn trở”. [6]

Ít nghe việc đóng tiền. Bị ép “tự nguyện” đóng tiền càng không có, mà chẳng ai có tiền nhiều để đóng. Sự bình đẳng coi như đạt đỉnh cao. Tất nhiên đi sau đỉnh cao là một dốc xuống dài thăm thẳm đến ngày nay vẫn chưa tận đáy.

Tôi cho rằng “giáo dục bao cấp” bấy giờ vẫn ưu việt hơn hẳn mấy thứ gọi là “giáo dục cải cách”  dù bấy giờ chúng tôi chưa hẳn sung sướng hơn ai.

Càng cải cách, học trò “càng học, càng thấy càng ngu” vì nhồi sọ, thành tích.. và mất hồn nhiên tuổi thơ do giờ học chiếm hết giờ chơi đùa, không như chúng tôi ngày trước.

Ai chửi tôi, tôi chịu. Không thể chối bỏ lịch sử nhứt là khi mình là nhân chứng sống. Sự thật là vậy. Chấp nhận Đối mặt với Sự thật là một thử thách lớn phải làm.

Tôi nhớ và ghi lại tới đâu hay tới đó với hy vọng giữ đúng cốt lõi sự việc.  Vì là hồi ký nên không thể nào có sẵn đầy đủ tất cả những hình ảnh, văn bản.. làm chứng cứ và minh họa. Tôi vắt óc ghi lại thêm ít sự kiện bên lề khác kèm theo để làm mốc thời gian giúp mọi người tham khảo nếu cần.

Tôi cám ơn các anh em lớp 12p2 đã nhắc lại và bổ sung các chi tiết còn thiếu sót. Internet cũng đã giúp tôi tìm lại được nhiều bài đã học và dữ liệu để làm dẫn chứng cho hồi ký thêm thi vị và cụ thể.

Tôi không có khả năng cũng như quyền lực để gióng chuông cảnh báo cái đà xuống cấp phi mã của nền giáo dục và dân trí. Hy vọng ai đó đọc bài này rồi suy ngẫm, rút kinh nghiệm tương lai giúp cho thế hệ đời sau đở khổ. Vì:

Chúng ta đã khổ quá nhiều rồi !

Tôi đã từng:

–          Nhiều ngày chướng tai gay mắt với chương trình học làm khổ thầy trò.

–          Nhiều đêm bực bội do “phong trào vớ vẩn” quấy rối cả ngày.

–          Nhiều lúc ân hận vì “môn học tào lao” tiêu phí thời gian.

Tôi mừng thóat được cảnh đi học. Thương các anh em còn vướng “nghiệp” trong biển khổ Giáo dục.

Cũng từ đó mà trước đây đã có hai bài thơ trào phúng được tôi cảm hứng viết ra.

Mong anh em thông cảm vì bảo đảm có gây đụng chạm.

Phận nhà giáo (cảm hứng viết theo gợi ý của cô giáo L.M.D.)

Nhất y nhì dược đứng đầu,
Anh văn tin học cũng vào hạng hai,
Bách khoa kinh tế vui vầy,
Kinh doanh, quản trị một bầy vẻ vang.
Tội một nỗi cái làng sư phạm
Suốt cuộc đời lận đận lao đao
Học hành khổ sở thế nào
Ra trường một cảnh lao đao khác gì.
Lương thì hẻo, việc thì túi bụi,
Bổng thì eo, quyền lợi bao nhiêu?
Dạy trò, trò dốt thì nhiều,
Trò siêng thì ít, trò “liều” thì đông.
Ðộng một tý, “hội đồng” chúng “đả”,
Rủ phụ huynh chửi cả tộc thầy,
Phận thầy bụng đói thân gầy,
Sức đâu chịu nổi cối chầy học sinh?
Nó thi rớt, thì mình lãnh đủ,
Hiệu trưởng la, giáo vụ phê bình,
Chê thầy dạy chẳng hết mình,
Mỉa mai dạy dở, cố tình dập tru.
Bố mẹ chúng lu bù năn nỉ,
Ðến nhà thầy ôi ỉ suốt đêm,
Thầy đang gặp lúc túi thèm,
Gặp tờ xanh, đỏ, thầy kềm được chăng?
Ăn một miếng (nếu quăng thì tiếc!)
Tiếng để đời, được việc hai bên.
Bên thì thi đậu liền liền,
Bên kia thoát cảnh túng tiền kinh niên.
Ðược tiên tiến, được phen nghỉ mát,
Lúc Nha Trang, Ðà Lạt, Vũng Tàu,..
Thầy mừng tưởng số thầy giàu,
Thầy giàu vì chử ngập đầu, hóa điên…
Trò chữ ít, nhiều tiền lắm của,
Xin điểm thầy, thầy “dủa” đã tai,
Trò nghe, chịu khó mặt “chai”,
“Xì” tiền ra đỡ, biết oai chữ thầy!
Gặp phải lúc chương trình cải cách
“Hồn trận mê” như thách cả thầy
Thầy còn ngơ ngác như “nai”,
Trò làm sao hiểu thế này thế kia?
Gặp bài khó,  đi “dìa” làm tiếp !
Nhờ mẹ cha làm kịp cho thầy
Thầy cho điểm tốt, vui thay!
Hai bên có lợi, một bầy vẻ vang.
Thầy tiên tiến, muôn vàn sung sướng,
Trò điểm cao, trò lọt trường “chuyên”
Ðể trò è cổ đóng tiền,
Riêng thầy, thầy lãnh ít tiền thầy rên.
Lối cải cách, học thêm là chính,
Giáo án kia đầy tính “khả thi”
Ðiều nghiên, mắm muối chi ly
Ðể trò tự nguyện “chung chi” cho thầy.
Khi trên lớp, ngồi phây suốt buổi,
Lúc ngoài giờ, chúi mủi luyện thi,
Thách thằng nào dám không đi,
Hễ không theo học, thầy đì biết chưa?
Ðể ba tháng khi mùa trường bãi
Hết học trò, thầy phải tính sao?
Chèo queo ba tháng như mèo,
Lương “nhà tình nghĩa” như treo đầu mành.
Chờ năm mới, học sinh tề tựu,
Có dạy thêm, mới đủ tiền ăn.
Cầm cu (cự) cho tới nô-văm (November),
Tới ngày nhà giáo, để “ăn cô hồn”.
Cấm quà cáp, bạc luồn bạc lót…
…cho thầy cô để trót thanh liêm.
Tặng hoa thay thế bạc tiền
Như dâng “đồ” cúng tổ tiên ông bà.
Coi thầy giáo như là các-đảng,
Như cô-hồn, ngửi chẳng biết ăn!
Hoa dâng thầy đáng trăm ngàn.
Thầy ăn chẳng được, thầy đành lặng thinh.
Thầy mặc-cảm tưởng mình ngạ-quỷ (quỷ đói),
Nuốt sao trôi của khỉ “kính dâng”,
Khổ thầy bụng đói nhăn răng,
Bị bắt cười gượng, lệ dâng suối tràn…
Nhà báo tưởng thầy đang xúc động,
Viết lăng-xê, bay bổng chúc mừng.
Người xem đọc phải rưng rưng,
Mơ làm thầy giáo, cong lưng dạy đời…
Chán quá ể, nghỉ thì phải tội,
Nghiệp kinh doanh “cháo phổi” quanh năm,
Phẩm hàm “giáo chức” rành rành,
Ngậm cười “dứt cháo” trầm luân một đời.
Cảnh nhà giáo người người như một,
Lương như vòi rỉ giọt lăng tăng,
Thầy mà còn cảnh thiếu ăn,
Tương lai giáo dục tanh bành liên miên.
Thương thầy giáo túng tiền không dứt,
Khổ học trò tổn sức học thêm.
Hỏi “Ông Giáo Dục” mà xem,
Liệu mang trình độ mà đem giải trình:
“Tiên học phí”: mô hình cải cách
“Hậu chạy bằng”: kế sách lâu dài.
“Ðại trà” đào tạo nhân tài,
Cử nhân, tiến sĩ đàn bầy khắp nơi!
Thầy giáo Chợ. (2002)


Mức lương ngày nay (viết ở thời điểm 2002)


Bán vé số, lời ngày ba chục,

“Ghệ” gốc cây, bảy chục một “dù”

Xe ôm tám chục khoẻ ru!

Bia ôm “xơ múi”mỗi “phùa” một trăm!

“Thầy chùa Lửa” một màn gõ mõ

Trăm ngàn đồng chẳng có khó khăn,

Làm quan chức, mặt chằm dằm,

Hét hò, mấy “vé”, mấy trăm dễ dàng.

Nghề người mẫu nhiều nàng uốn éo,

Sẵn dịp thi Hoa-hậu tràn lan,

Chồng giàu, chồng ngoại dễ dàng,

“Lổ” kia làm “lãi” rõ ràng chẳng sai.

Văn nghệ sĩ: danh hài, cổ nhạc,

Hát cải lương, tân nhạc, phòng trà,

Chạy “sô” hốt bạc thả ga,

“Vớt” đêm bạc triệu người ta phát thèm.

Thầy giáo tỉnh: năm trăm một tháng

Công nhân quèn: chưa đặng sáu trăm

Làm thêm, chấm mút nhì nhằng,

Thêm vài trăm nữa chẵng nhằm vào đâu

“Lò” bác sĩ  ào ào tốt nghiệp,

“Xưởng” Bách khoa liên tiếp “xuất” ra

Dược, Anh, Kiến trúc “đại trà”

Được mùa Tin học nhà nhà lủi vô.

Kinh tế, Luật,… xô bồ Quản trị,

Trường hả hê thu phí giàu to,

Thầy cười, cha khóc, mẹ lo

Ra trường, thất nghiệp chết co đầy đường.

“Bằng cấp phụ” nhiễu nhương hỗn loạn,

Loại B, C đủ hạng chi chi…

Tháng lương một triệu ra gì?

Xe ôm thu nhập có bề hơn ta.

Tệ hơn cả giống “gà móng đỏ”,

(Giá bình dân “ngáp gió” bên đường)

Thảm sầu học vấn đường đường

Hẻo đời thu nhập thua phường lôm côm.

Thực trạng trước mắt chỉ là phần nổi.

Còn nhiều nữa … mà nhiều người chưa dám nói ra cho tất cả biết. Một phần vì SỢ HÃI, vì kính tế bản thân và gia đình, vì cô thế … và NGHỊCH LÝ tràn lan.

Khi tư tưởng đấu tranh của nhiều người càng ngày bị thui chột trong một xã hội đầy giả dối và tham lam làm cho tình hình gần như không lối thóat.

Vì thế:

Tôi cầu nguyện

cho đất nước sạch bóng “Nhà giáo máu con buôn”.

Tôi tri ân

những thầy cô giáo tận tụy vì tương lai thế hệ trẻ.

Tôi mong mỏi

các giáo viên được hưởng công lao xứng đáng.

Tôi ao ước

mọi trẻ em được học hành đầy đủ và miễn phí.

Tôi tin tưởng

một ngày tất cả được giải thóat khỏi nghịch lý trong giáo dục…

…mà chính TÔI đã từng trải ít nhiều…


[1] Có câu “ Chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”.

[2] Có câu: “Làm đĩ chín phương để một phương lấy chồng”

[3] Nói lái: sống nhờ lương – sướng nhờ lông.

[4] Nói lái: Thầy cô – thồ cây, giáo chức – dứt cháo.

[5] Có  câu: “Nhứt sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhứt nông nhì sĩ”.

[6] Nhớ lại có câu như sau:

“Đầy tớ thì chạy Vôn-ga (Volga)

Cha con ông chủ nằm ga đợi tàu…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s