Chuyện huyền bí: Chó báo óan (báo KHHB trước 75)

CHÓ BÁO OÁN
Trần chắp tay sau lưng, đi bách bộ trên sân, vừa sưởi nắng mai, vừa ngắm én liệng bay trên nền trời, chợt nghe Tấn gọi:
-Ê Trần, vô phụ “hạ cờ tây” đây nè.
Trần chậm rải đi vào, ngây thơ hỏi:
-Hạ cờ tây là gì vậy mấy cha?
Anh em xúm nhau cười:
Sơn giải thích:
-Ông đạo Cần đước, năm năm trường chay, tu thiền, làm sao biết được. Hạ cờ tây là hạ cầy tơ đó cha. . Phải không anh em?
Nhiều năm sống trong tù, tuy được gia đình tiếp tế nhiều thứ cần thiết, chúng tôi vẫn thấy thiếu thốn nhiều bề:thiếu bầu trời thênh thang, thiếu tiếng cười ngây thơ của đàn con dại, thiếu sách báo để bồi bổ tinh thần, thiếu hương vị của 1 bửa ăn đậm đà mang tính cách gia đình ấm cúng …
Để bổ khuyết, chúng tôi kể cho nhau nghe những mẫu chuyện lạ bốn phương, hoặc tổ chức những bửa tiệc không kém phần linh đình (so với đời sống tự do)
Hôm nay, anh em rủ làm tiệc cầy. (Xin nói rỏ là: chỉ tổ chức bằng lời nói xuông chứ không có rượu thịt gì cả). Tuy vậy, đối với chúng tôi cũng không kém phần hào hứng đâu nhé. .
Anh Lê là người đã hy sinh nấu bếp suốt 3 năm nay, nghiêm trang sai cắt:
-Anh Lực, anh là quân nhân thì có nhiệm vụ chỉ huy hạ con thịt.
*anh Ngải, anh Khâm thì bắt nước liền bây giờ để kịp cạo lông
*Dũng thì xếp tập Kiều lại mà lo rơm rạ không kẻo trễ.
*Bác Châu ốm yếu thì lo lặt rau, thái sả. . Nhớ xắt nhiều nhiều cho nó thơm nha.
*Còn Đôn, chú mày lột vài trái dừa, nạo vắt nước cốt.
*Chú Nguyên thái ớt, rang đậu đen, lột hành tỏi
*Già Hai thì lựa bún, nấm mèo. Còn anh Tám khỏe giò thì chạy mua vài lít đế
Bác Châu cũng là dân nhậu có tiếng lên tiếng căn dặn:
-Rượu thì chạy lại quán bà Chín mà lấy thứ rượu sủi tăm nghen hôn
Anh Hà đang ngồi săm soi mấy cọng tóc bạc lơ thơ cũng lên tiếng:
-Ê !  thịt cầy hôm nay làm mấy món mà gia vị nghe xôm quá vậy ta?
Lê vui vẻ nói:
-Thịt thì áp chảo. Xương thì xào lăn, Óc thì chưng mắm, Lòng xào măng, thêm món xíu mại đặc biệt nữa.
Chặp sau, Phương đốc them vào:
Lòng xào chín rồi, mình chạy lên chạy xuống lần đi các cha,. Nó bốc mùi thơm phức, xót ruột không chịu nỗi !
Ai nấy cùng biểu lộ đồng tình, xúm lại. Anh Hương quản phi còn ngồi cắn móng tay đằng góc cột. Hồng gọi:
-Bộ cữ sao anh Phi?vô thịt cày bất thành hương quản nghe. Vừa đi lại, Phi vừa đáp:
-Cữ kiêng gì ở đây nhưng đây đã từng bị 1 trận ớn quá, mấy năm nay, tôi không còn hăng hái với thịt cầy nữa. Nhậu đi, Tiếp tục nhậu đi. Để tôi kể cho anh em 1 câu chuyện rợn tóc gáy, xem anh em có tin không?
Phi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu kể:
Khoảng vào những năm 1940, làng tôi có 1 “hội ve chai”, khoảng 3, 4 người gì đó, ông nào kém nhất cũng kéo nỗi từ ½ lít trở lên. Họ thay phiên nhau tổ chức nhậu nhẹt, thường là cầy tơ.

- Hôm nọ, 1 hội viên triệu tập cả bọn về nhà, định thịt con Phèn, mà anh ta nuôi thúc mấy tháng nay, giờ đã mập ú.
Người xách rượu, kẻ mang rau, chặt dừa, bằm xả …. vui vẽ như đi hội. . Dọc dường, chó trong xóm sủa vang, Mấy con khác cũng xúm nhau sủa ầm lên, thiếu điều muốn cắn nhau.
Trong nhà anh bạn, thấy bọn người này lăng xăng, cầm chày cầm dùi đục, con Phèn thấy có nguy cơ, vội chui xuống sàn của bộ ván ngựa, lưng tựa sát vách thủ thế. Người nào với tay định bắt, thì nó nhe răng ra làm dữ, bắt buộc họ phãi leo lên bộ ván ngồi chờ, tay lăm lăm khúc cây, chờ nó ra là thịt liền.
Một lát sau, một cái đầu vừa thò ra, một người đã vội vàng giơ khúc cây lên và giáng xuống đập 1 cái “bụp”. Một tiếng trẻ con khóc thét lên. Họ hốt hoãng nhìn xuống thì thấy đứa con của chủ nhà, lăn dãy chết.
Tôi được mời tới lập biên bản. Thảm thiết làm sao, đứa bé hai tuổi, óc bị vở, máu tươi thấm đầy ngực mẹ. Hội viên hội ve chai này, mỗi người bị lãnh từ 5 đến 10 năm tù.
Từ đó, có ai rủ đi nhậu thịt cầy, tôi liền kiếm cớ thối thoát, theo tôi thì họ bị ma quỷ ám ảnh, chứ làm sao lại có chuyện lầm lẫn thương tâm như vậy.
Nghe Phi kể xong, 1 người bạn sắp tốt nghiệp y khoa tên Phùng, mà chúng tôi thường gọi đùa là “chú sĩ”, mỉm cười giải thích:
-Làm gì mà có ma quỷ ám ảnh?Chẳng qua họ nhậu quá xá, rượu làm hư gan hại mắt, chẳng qua con chó lẻn ra, đứa bé bò vào mà không hay, bộp chộp đập đùa, mới ra nông nỗi !
Chú Thuấn nghiêm trang góp lời:-Không hẳn chỉ vì rượu đâu ! Tôi có gặp cũng 1 trường hợp na ná, để tôi kể lại cho mà nghe. :
Khoảng năm 1944, tôi tản cư ở Biên hòa,  trong tốp, cũng có 1 nhóm chuyên môn nhậu thịt cầy, như cái hội ve chai mà anh Thi vừa kể.
Hôm ấy, họ hẹn nhau đến nhà 1 người bạn để ví bắt 1 con chó mực nho nhỏ. Bắt được, họ bỏ con mực vào bao, va đem ra bờ suối trấn nước. Đợi cho con mực chết hẳn, mới mở bao ra, thì lại là đứa con gái của người chủ nhà, mới quá thôi nôi ! Cả bọn hốt hoảng lo xốc nước nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi hay tin cũng chạy vội lại, cố làm hô hấp nhân tạo, nhưng đứa bé xấu số vẫn không cứu được.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy ai xách chó đi trấn nước, tôi vẫn còn cảm thấy se lòng, hồi hộp lắng nghe xem có tiếng con nít trong đó hay không.
Đành rằng rượu nhiều làm hại mắt, nhưng trường hợp như tôi vừa kể, đâu có đổ thừa được là do sợ sệt mà ra.?
Anh em nhìn nhau phân vân.

Bác Từ vui vẻ đóng góp:
-Tôi cũng xin kể thêm 1 câu chuyện nữa hầu anh em, góp vui trong bửa tiệc ngày hôm nay, đồng thời cũng nêu lên 1 bằng chứng lạ lùng mà môn học của“chú sĩ “Phùng cũng khó long mà phân tích.
Rồi bác kể:
Trước thời kháng chiến, tôi làm trong sở Hỏa xa, tôi có nhiệm vụ đi xét mấy ga dọc đường ra miền Trung. Lần nào cũng vậy, tôi cố đi xét cho mau để đến ga X sơm sớm, để kịp thưởng thức món thịt cầy của mấy anh xếp ga ở đây
Vừa thấy tôi, mấy anh xếp ga đã đon đã:
-Thưa ông đi xét ga?
-Phải rồi, đi xét nơi khác, chứ ở đây thì tôi chỉ xét cầy thôi. Sao, dạo này có dễ kiếm không?
Anh xếp ga cười hề hề, khuân sổ sách để trên bàn, lễ phép nói:
-Mời ông ngồi, tôi xin phép chạy đi kiếm thịt.
Anh ta tài thiệt, chỉ trong hơn ½ giờ, đã xách về 1 cái đùi con chó đã ram xong màu vàng cháy,.
Rồi thì trong bếp vang ra tiếng dao chặt bồm bộp, tiếng nạo dừa, tiếng mở rán xèo xèo, món ăn bay mùi thơm lừng.
Giây lát thì xong món đầu, anh xếp ga mang ra cho tôi chỉ 1 bộ chén đủa, tôi ngạc nhiên thì anh ta đáp:
-Xin mời ông dùng, tôi đã cữ từ mấy tháng nay.
-Trời !  anh mà cữ thì trái đất hết quay còn gì?
-Da !  bị 1 trận quá xá, từ đó, tôi nguyện cữ luôn. Đây ông xem.
Vừa nói, anh vừa bỏ cái khăn đang vắt quàng trên vai ra, chỉ cho tôi 1 vết thẹo lớn nơi cổ,, thẹo có nhiều dấu to, mà tự nãy đến giờ tôi vô tình không để ý. . Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Bộ anh bị chó cắn hả?
-Phải như bị chó cắn thì tôi còn thịt nó nhiều hơn nữa. Xin mời ông dung cho nóng, rồi từ từ tôi kể cho ông nghe.
Anh ta kêu người mang thức ăn riêng ra cho anh, rồi ngồi xuống kế bên tôi, vừa ăn vừa kể:
-Kỳ đó, tôi rủ 3, 4 tay bợm nhậu về đây, mua được 1 con mực mập ú, nhưng rủi quá, chạy đi kiếm cùng, chỉ có được ½ lít đế, tụi tui đứa nào cũng hũ chìm, thiếu rượu làm sao được, đâm ra mất ngon. . Nhậu xong, tôi bèn ra ao xuống cầu rửa tay. Mới quay trở lên, đã thấy năm, sáu con chó to, đang chực sẵn ngang đầu cầu ao, con nào cũng nhe nanh chờn vờn định làm dữ với tôi. Tôi la lớn, xua tay đuổi, chúng cũng không sợ. mới ngồi xuống, định tát nước cho chúng dang ra, thì 1 con bất thần nhảy xổ tới, cắn vào cổ tôi, vật nhào xuống nước. Tôi giẫy đùng đùng, ở trong nhà nhge tiếng quẫy nước, chạy vội ra cầu ao, khiêng tôi lên, thì thấy tay tôi đang tự bấu vào cổ, máu me đầm đìa. Họ xúm vào gỡ tay tôi ra, vết thương nặng quá, nên vôi đưa tôi vào bệnh viện.
Mấy hôm đầu nằm ở giườn bệnh, phần vết thương hành nhức nhối, phần thì băng bó khó thở, tôi không thể nào ngủ được. Mệt mỏi quá, mà hể chợp mắt thì lại thấy chó cả bầy vây quanh, con thì táp chân, con thì chồm lên người, tôi la hoãng 1 ngày không biết bao nhiêu bận.
Mười mấy ngày nằm viện, phần thì mất ăn mất ngủ, phần thì vết thương hành đau đớn, tôi chỉ mong chết quách cho rồi ! Cho đến 1 hôm, trời trở gió, tôi nghe có tiếng chuông chùa văng vẳng vọng đến. Trong cảnh tĩnh mịch, tôi nằm lắng nghe, tiếng chuông ngân nga lên tận đáy long, Tôi chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ:”vì mình giết chó nhiều quá, nên bị nó hiện lên báo oán đây “
Còn nhớ có 1 lần, tôi dấu khúc củi sau lưng, tróc con chó Đốm nuôi vừa được 1 năm lại gần để đập đầu, nó như biết rõ, đuôi cúp, tai xụ, mắt rưng rưng uễ oải bước tới trìu mến liếm tay tôi. Tôi rất cảm động, nhưng bạn bè đã lỡ mời, tôi đành nhẫn tâm nhắm mắt xuống tay. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt tôi lại trào ướt má.
Tôi thiết tha nguyện Phật Trời xin xám hối, rồi thầm niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho đến sáng. Thử nhắm mắt, tôi thấy bầy chó tuy vẫn còn hiện ra, nhưng không còn hung dữ như lúc đầu nữa,. Tôi nhắm mắt và tiếp tục niệm, chúng bỏ đi lần lần cho đến hết. Tôi mừng rỡ, ra sức niệm mãi niệm mãi, cho đến lúc ngủ quên hồi nào không hay. Tôi ngủ luôn 1 giấc đến 2 đêm 1 ngày, khi thức giấc thì cổ đã hết sưng, toàn thân nhẹ nhõm.
Mấy hôm sau thì được về nhà, tôi cữ thịt chó luôn cho đến ngày nay.
Tôi ân hận nói với anh xếp ga:
-Vậy là tôi đã vô tình làm cho anh phạm nguyện rồi sao?
-Thưa ông, không sao đâu. con chó nhà này, mới bây lớn, mà nó đã vật biết bao nhiêu con gà rồi, chủ nó chịu không nổi, đã lên án nó mấy bửa nay rồi, sẵn dịp, tôi mượn đập đầu luôn. Chắc Phật Trời cũng thấy long thành của mình rồi.
Bác Tư dứt lời, chúng tôi đứa nào cũng ngậm ngùi, tự hứa sẽ không bao giờ “hạ cờ tây” nữa.
Tác giả:LAM ĐIỀN

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s